THÔI (1)
Thôi anh !
mùa cạn ly rồi
chiều chưa kịp chối
bời bời chuốc say.
Xin mang giấu
tiếng thở dài
mỗi khi lạc
phía không ai
rối
mờ
Mưa đọng giọt
ướt trang thơ
dăm câu tiếc nhớ
chớm ngờ nghệch
xa...
Ai bẻ vụn
khối tình ta
buông vương vãi
nẻo vị tha
kể từ ... ?
THÔI (2)
Thôi anh !
mỗi phút ưu tư
dường nặng quá ...
đến mệt nhừ
con tim
Miền ký ức
bóng in thềm
mấy mươi năm giữ
nỗi niềm
Cũng nên ...
Giũ sạch đi
giấc mơ đêm
sau gột nát mảnh bình yên
mấy lần
Thôi !
bình lặng
ngọn sóng dâng
thản nhiên đối diện
cắt mầm dây dưa
Thôi !
tia mắt ấy
đã vừa ...
dịu êm chi nữa
nhỡ mùa thu đau .
À... !
À !
mùa thu vẫn chưa đi
là cánh gió phiêu du gọi lá về với cội
ta ngỡ mùa đông tới
lại băn khoăn
À !
mùa chẳng thiết dừng chân
khi biết những cơn mưa ồn ào cứ tranh giành với nắng
khoe từng hạt nặng
cho chiều giận hờn vo cụm những đám mây
À !
rồi cũng qua hết một ngày ...
bóng thời gian mải miết chạy theo mùa
bỏ rơi miền quá khứ
chiều rất bình yên
sao từng bầy chim di trú ?
và ta ngồi với bóng mình
yên lặng ngó mông lung
À !
có một nỗi nhớ rớt lưng chừng ...
HUỲNH GIA (tác giả giữ bản quyền)
______________________________
Thôi anh
Trả lờiXóaVề với Người ta
Để em
Lặng lẽ
Xót xa
Với đời.
Chúc chị Huỳnh Gia vui và sức khỏe!
Hoàng Anh 79
Thôi !
Trả lờiXóatia mắt ấy
đã vừa ...
dịu êm chi nữa
nhỡ mùa thu đau .
Em thích câu này chị HG ah
Thay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa