TÔI ĐI…
Tôi đi vớt ánh trăng lu
Đem về giặt giữa mùa thu chín sầu
Hong lên đỉnh gió ngang đầu
Gởi vào trời biếc một câu thơ tình!
Tôi đi nhặt ánh bình minh
Đem về thắp giữa vô minh phận người
Rọi hoàng hôn, sáng ngời ngời
Để ngày không tắt, để lời thơ bay.
Tôi đi gốp gió lốc xoay
Gôm cho thành bão một ngày tàn đông
Thổi cho rát rõng cõi lòng
Thả trong mắt bão một dòng thơ trôi.
Tôi đi lượm ánh sao rơi
Quên đi nguyện ước một lời thề xưa
Bỏ vào đáy cốc rượu thừa
Một bầy thơ cũ cùng bầy sao khuya…
TÔI VỀ...
Tôi về sửa giấc chiêm bao
Cho vừa vặn với hư hao chiếu giường
Gối chăn xô lệch vất vương
Mộng tôi nghiêng ngã giấc đường đen đêm.
Tôi về đo ước mơ thêm
So cho cao thấp không
hơn hình hài
Bản lai diện mục không hai
Mơ tôi vừa đủ ngang tài tôi thôi.
Tôi về đếm hạnh phúc rồi
Trừ qua dĩ vãng dư dôi chút nào
Đem chia vách dốc vị lai
Nằm trên thương số ngã dài bóng tôi.
Tôi về đong lại tôi xưa
Khí cha huyết mẹ cho vừa vặn ơn
Đặt trong một cuộc thiệt hơn
Một vuông mộ huyệt nằm trên phận mình!
TÔI NGỒI…
Tôi ngồi cạnh tuổi thơ qua
Không đi lớn nữa đường xa mệt nhoài.
Xoa lên ước vọng thiếu thời
Một câu xin lỗi một lời tri ân.
Tôi ngồi bên những dòng sông
Nơi tôi đã đến mà không thấy về
Vỗ lên mặt nước sông quê
Tìm con sóng nhỏ lăn về mênh mang.
Tôi ngồi qua những đường làng
Kiếm chân gót nhỏ thênh thang năm nào
Hỏi vào viên sỏi vì sao
Đường xưa phong tỏa dấu nào chân tôi!
Tôi ngồi trên cuộc đời rồi
Qua phong vũ biểu biết đời tôi ương!
Thôi thì mộng gửi Trùng Dương
Vào câu thơ với vào hương hoa đời.
NGUYỄN HUỲNH (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Tôi về vớt trọn nghĩa nhân
Trả lờiXóaXoa lên tóc nhớ ân cần thiết tha
Tôi về nhặt những ngày xa
Cõng tình qua khỏi phù hoa thế trần
Vài dòng xin mạo muội chia sẻ cùng tác giả
Tình người trong phù hoa thế trần trở nên què quặt, phải cõng thoát ra thôi.
XóaTôi đi , đi giũa bình minh.
Trả lờiXóaTôi về , về giữa hoàng hôn cuộc đời
Đâu rồi ... bãi bể nương dâu
Tôi mang nỗi nhớ bắt cầu vị lai...
HHT