XƯỚNG: Kha Tiệm Ly
GIỌT TÌNH EM RỚT LẠI
Ta lỡ đầu thai thành hạt cát
Thì trách chi nắng táp gió đùa
Năm tháng thi gan cùng sa mạc
Để đêm về thèm một hạt sương khuya
Khi gió bão chẳng thương đời nắng cháy
Thì giọt yêu làm thêm nợ trái sầu
Chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Ta lượm tình si khi tóc đã hai màu!
Dù chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Cũng đủ làm một chất men say
Em đã cho ta rượu tình ngọt lịm
Còn ly nào đắng, chén nào cay?
Ta dù chỉ là thân bèo nước,
Cũng giữ giùm nhau một chút duyên
Chẳng phài hẹn nhau từ kiếp trước
Mà trăm hồ không đong hết nhớ thương
Sóng sánh rượu tràn qua miệng cốc
Chập chờn ta thấy bóng hình ai
Nửa muốn uống cho càng thêm ngây ngất,
Nửa ngập ngừng sợ mất dáng liêu trai
Đời cát bụi chịu nghìn trùng giông bão,
Ta xa rồi cho rượu đắng môi thêm.
Đường trần thế có bao lần gai góc
Đường tình ta thêm mấy bước chông chênh!
HỌA: Thy Lệ Trang
LỜI BẠN NHẬU
Sao cứ mãi tự cho mình là cát ?
Lời thở than hay chỉ muốn cợt đùa?
Nếu cuộc đời gặp nhiều cơn bão táp
Thì sá gì chút lạnh giữa đường khuya!
Cũng như mi - Với tình ta nồng cháy
Dù nhiều phen gục ngã bởi u sầu
Mộ̃i lần ngã là mỗi lần nhìn lại
Thấy đường yêu vẫn rạng rỡ muôn màu
Ơi bạ̣n giang hồ, xin dừng bước lại
Hãy cùng ta ngất ngưỡng một cơn say
Dẫu máu cạn và hồn thơ chết lịm
Xả láng rồi... quên mọi thứ chua cay
Tạ ơn các nàng - chim trời cá nước
Cho chúng ta mơ mộng một tơ duyên
Từ trăm năm vụng về không hẹn trước
Nên bây giờ đành lỡ chuyến đò thương
Ca ngợi tình yêu - cùng ta cạn cốc
Dù suốt đời lận đận chẳng hơn ai
Nếu mai này... về trời khi say ngất
Cũng liều mình làm lại kiếp con trai
Chai thứ nhất: quên một thời mưa bão
Chai thứ hai: tình bạn mặn mà thêm
- Ta hỏi mi: cuộc đời bao nhiêu góc?
- Ở góc nào mình cũng thấy chông chênh!
HỌA: Châu Thạch
SA MẠC YÊU
Nếu em là gió, ta làm cát
Để cuốn bay theo ngọn gió đùa
Tình bát ngát như linh hồn sa mạc
Đêm rất buồn trãi dưới ánh trăng khuya.
Anh sẽ nguyện một đời trong nắng cháy
Để nhiều cơn lòng bão cát u sầu
Gió đi qua gió không hề quay lại
Để tương tư trăng chiếu xuống muôn màu.
Gió không lại hồn vi vu sót lại
Hương phấn em ta ướp mộng vùi say
Những đồi kia tháng năm nằm chết lịm
Ta một đời ở đó nhấm chua cay.
Ta không ước làm chim trời cá nước
Được tung tăng theo bóng để tìm duyên
Vì gió, cát là tình muôn thuở trước
Bởi lời thề ta nhận gánh đau thương.
Cơn mưa đến rượu trời cho cạn cốc
Cát trong mưa dịu mát tựa hồn ai
Tận trong lòng loài xương rồng ngây ngất
Nhận chút tình sinh nở đoá hoa trai.
Ta làm cát, em gió thành mưa bão
Mưa có sầu bão có nặng nề thêm
Sa mạc trãi hồn mình không cạnh, góc
Phơi tâm tình yêu gió chẳng chông chênh.
___________________________
Châu huynh,Kha huynh cùng hội tụ về đây,thật vui.HHT
Trả lờiXóaBa người hội ngộ cùng chung đăng trên Bông Tràm thật vui
Trả lờiXóa