Tâm bị mẹ buộc ra khỏi nhà. Cơ cầu, khi đứa con gái
ngỏ ý với mẹ muốn đem bé Ngọc về nuôi. Với người đàn bà, khi cha Tâm đột ngột
mất, Tâm chỉ còn là đứa con ăn bám, vậy mà nhỏ lại quá quắt, muốn đem người
dưng về nuôi.
Bất ngờ với Tâm ngỡ ngàng với tình
cảnh của bé Ngọc, đó là lần Tâm theo soeur vào viện thăm một em của “Mái ấm
tình thương” đang nằm viện. Bé Ngọc gần như khản giọng, mẹ ơi….mẹ ơi cùng với
ràng rụa nước mắt đi sau xe đẩy xác người đàn bà. Tự dưng soeur và Tâm đi theo
dáng bóng liêu xiêu cùng tiếng khóc ở đứa gái nhỏ. Như hai người, cùng thầm
hỏi. Sao thế này ! Sao thế này…tình huống chỉ có mỗi đứa nhỏ đi sau một người đang
tịnh giấc. Cảnh tượng, thật sự làm soeur
và Tâm bàng hoàng, và thêm ngỡ ngàng với hai người khi hai người biết người đàn
bà đang trong giấc miên viển là mẹ của đứa nhỏ. Và càng xót xa đến cạn cùng khi
biết đứa nhỏ là người thân duy nhất của người mẹ đã khuất. Tự dưng hai người
nhìn nhau. Soeur lắc đầu. Tâm, thì ánh mắt trĩu nặng nềm đau. Sau cùng, hai
người đến với nhỏ Ngọc. Và tự dưng có mối ràng buộc giữa người dưng với người
dưng.
Tâm thật sự lo, bé Ngọc sẽ sớm là đứa trẻ vô gia cư.
Mẹ nhỏ Ngọc là người đàn bà với gần nửa quãng đời đau đớn. Chồng bỏ, khi người
đàn ông biết người đàn bà mang chứng bệnh hậu sản. Căn bệnh dai dẳng đeo bám
làm người đàn bà sớm hao mòn sức, quãng cuối đời gần như kiệt lực. Dẫu vậy
người đàn bà vẫn cắn răng nuôi con. Đồng tiền người đàn bà có được là từ một
góc hàng rau bán ở chợ.
Đứa nhỏ trong tâm thế đau đớn đến cạn cùng, bất chợt
nhận được tình thương ở người dưng, lòng vỡ oà niềm sung sướng. Bé Ngọc ngã vào
lòng hai người xa lạ trong tâm cảm tột cùng niềm hạnh phúc. Và “Mái ấm tình
thương”, giờ có thêm một đứa con rơi về chung sống.
Tự dưng Tâm trở thành con nợ của bọn “đầu gấu”. Những
đe dọa bắt cóc bé Ngọc khiến Tâm đau. Đau mà xót, vì không biết làm cách nào để
trả món nợ quá lớn mà giới “giang hồ” buộc phải trả. Món nợ mà mẹ nhỏ Ngọc vay
nóng để trị bệnh cho con và cũng cho chính mình. Món nợ càng ngày càng chồng
chất do lãi mẹ chồng lãi con.
Thiệt tình tao không thể hiểu nỗi mày,
đang không mang gông vào cổ. Thôi đi, ít nhiều gì chắc mày cũng hiểu tao vốn
vậy, tao đâu thể ngoảnh mặt trước nỗi đau. Tao không chịu được khi thấy người
ta đau đớn, nỡ nào làm ngơ. Trước tình cảnh như vậy, tao nghĩ mày cũng xử sự
như tao thôi. Thà cưu mang, dẫu biết sẽ tự gây khó cho mình. Như vậy còn hơn là
gánh chịu nỗi dằn dặc triền miên của lương tâm. Phụ nữ tụi mình như sinh ra là
để gánh chịu những thua thiệt. Tao cũng không hiểu sao lại vậy nữa. Trong khi
với con người, không chỉ có quyền tồn tại, còn có “quyền được sống và quyền
được mưu cầu hạnh phúc”. Ý nghĩ đẩm tính nhân văn, nghe có vẽ công bằng giữa
người và người, nhưng đó chưa hẳn là một hiện thực. “Bởi rất nhiều người đang
sống, nhưng không hề chạm vào được phép lạ của sự được sống” (Thích Nhất Hạnh).
Buồn thiệt, Tao nói như vậy, thật ra
tao đâu có ý trách mày. Bạn bè nhau thành tao lo, lo tình huống đi vào bế tắc,
tụi “đầu gấu” có buông tha cho mày không thôi. Tao thật sự lo, đã tới hẹn, năm
triệu, đào đâu ra. Muốn giúp mày cũng đành chịu. Thi thoảng mới có bài được
đăng, nhuận bút cũng trong chừng mực nào đó thôi. Không sao đâu. Tao vừa năn nỉ
chị Thu mượn trước nửa tháng lương, loay hoay cũng gần đủ. Tức mày thiệt, sao
mày không nghĩ nhờ chính quyền giúp đỡ. Hổng được đâu, tụi nó dọa sẽ bắt cóc bé
Ngọc. Trời. Còn đó luật pháp, luật pháp còn thì đâu dễ để tụi lộng hành. Thôi
đi. Tao rất sợ. Sợ lắm luật “giang hồ,” ghê gớm lắm mi ơi, chừng như cái luật
“giang hồ” nằm ngoài luật hay sao ấy.
Cảnh tượng, ba gương mặt “đầu gấu” vổ
bàn, chỉ thẳng vào mặt hét. Cô liệu hồn cô, trì kéo với tụi này không dễ đâu.
Tâm nhớ lại đâm khiếp, nỗi sợ gần thành
nỗi ám.
Những lúc không có nhỏ Thu, ngồi ăn
một mình, chén canh rau với nhúm cá long tong kho quánh, bỗng dưng nghe đắng
miệng. Tự dưng bâng quơ, có thật không, mỗi con người đều có một phận đời dành
sẵn. Mấy lần ghé lại nhà là mấy lần bị mẹ lớn đay nghiến. Dẫu mình có bài tỏ,
thật lòng con muốn làm yên lòng cha thôi. Chắc mẹ nhớ mà, trước khi nhắm mắt
cha dặn dò rằng: con ráng duy trì cho được: “Quỹ từ tâm”. Nguyện vọng sau cùng
của một đời người con đâu nở buông. Con đâu đòi hỏi gì về gia tài đâu, dẫu đó
là một phần công sức của cha con. “Quỹ từ tâm” là cả một tấm lòng của cha, tấm
lòng nhân từ của một con người vì con người đó mẹ ơi. Dường như ngấn nước nơi
mắt mình ngày ấy không đủ vực dậy lòng trắc ẩn ở một con người mà giá trị của
đồng tiền là tất cả.
Thu nó nói mình ngu. Mà như ngu thiệt,
quá ngu là đằng khác. Tự dưng ký ủy quyền cho một người mà lòng tham không có
điểm cuối. Thôi kệ, người ta xử sự như vậy, người ta nghĩ là đúng, thì cứ cho
đúng đi, có sao đâu. Thua mi luôn. Chuyện gì cũng thôi kệ, thôi kê.
Đôi lúc thâu đêm mãi thao thức, giữa
tĩnh lặng của đêm tự dưng cảm xúc cô quạnh ùa về, chợt lòng nghe đau thắt.
Nhưng, nghĩ chí cùng, không lẽ chung sống là để giành giựt nhau, người được thì
vui, người không được thì buồn. Nếu mãi nghĩ được mất rồi không cam tâm, tìm
mọi cách để có được, lấn quấn mãi thì làm sao thoát ra được cái vòng trói buộc
tục lụy.
Lần uống nước với Tuấn, Tuấn cũng bảo
mình ngu. Tuấn là một luật sư, Tuấn hứa sẽ giúp mình tìm lại sự công bằng. Có
cần phải thế không, khi đồng tiền với mẹ lớn là núm ruột, cắt đi một đoạn, chắc
mẹ sẽ đau. Mình biết Tuấn có thể làm được điều đó. Làm tổn thương quá đáng với
một người là có tội. Thật ra luật: “Chúng chỉ là những dòng chữ / Được viết để
được tuân theo”. Nhưng cái sau cùng gần như là ở con người, khi con người sớm
biết nhận ra đâu là trái là phải mà
thôi.
Tuấn trách mình cũng đúng. Cứ bao đồng,
còng lưng gánh chuyện thiên hạ mà quên mất mình. Em phải tiếp tục học, còn hai
năm nữa thôi, ráng để có cái bằng lận lưng mà tự nuôi mình. Dẫu tấm bằng chỉ là
tấm giấy, không hẵn là minh chứng cho giá trị tuyệt đối để hòa nhập. Nhưng tấm
giấy đó mặc nhiên là một xác nhận của thành công, là nhân tố hữu hiệu giúp con người
tự vượt lên chính mình.
Dường như Tuấn yêu mình. Hổng biết. Chỉ
biết Tuấn luôn làm theo ý mình, cùng mình đi tìm những cảnh đời khó. “Quỹ từ tâm”
của cha gầy dựng cững từ tâm huyết muốn nâng đỡ những góc đời bất hạnh để họ có
cái cần có để có thể tự vượt qua nghịch cảnh.
Và Tuấn đã làm được điều mình ước. Số
tiền 5 tỉ, thật sự quá nhỏ với số tiền 30 tỉ mà mẹ lớn bán gia sản của cha.
Nhưng với người như lại là nỗi đau đứt ruột, nên người buộc mình phải ký biên
nhận. Và như mẹ lớn sớm hiểu lời Tuấn. Với tư cách là một luật sư, tôi muốn có
được ở bà sự tự nguyện.
Thành biết chuyện, cũng có đến chúc
mừng. Và cũng không hiểu sao Thành lại nhắc chuyện của ngày xa cũ. Có lẽ sự đổ
vỡ hôn nhân với chị mình, khiến Thành chới với. Thành hỏi chuyện tình cảm của
ngày cũ. Khiến mình đứng lặng rất lâu, sau cùng cũng nói với Thành, mình không
còn cảm xúc nào nữa với Thành. Không như cái lần đầu mình sung sướng đến run
rẩy, khi Thành nắm tay mình, nói là sẽ cưới mình. Bất ngờ Thành hỏi: Tâm yêu
Tuấn. Với một khoảng lặng, đủ để lòng mình hiểu mình. Mình khẽ gật đầu.
Mình và Tuấn đến gặp soeur nơi “Mái ấm
tình thương”, soeur mừng ra mặt. Con không giữ gì lại cho con sao. Có chứ
soeur, ngoài phần trích ra để trả lại cho quỹ “Mái ấm tình thương”. Con có giữ
lại một ít để xoay sở việc học tiếp. Tất cả số tiền còn lại con gởi vào “Quỹ
tấm lòng vàng”. Dường như soeur có phần ngỡ ngàng, thoáng qua nét cười trầm mặc
ở người. Và, như soeur vui và an lòng, hai đứa cảm nhận được qua ánh nhìn có
chiều sâu thẩm ở soeur với hai đứa.
NGUYỄN QUANG HÒA
________________________
Thương cho những kiếp người.... chia sẻ cùng tác giả.
Trả lờiXóa