EM RĂNG KHỂNH MÀ CHI?
Em răng khểnh mà chi?
Để anh thành cây si ngoài ngõ
Biết quên rồi sách vở
Chỉ nhớ trông cửa sổ nhà người!
Ai biểu môi em tươi?
Để nửa đêm anh xui trời sáng
Và sớm mưa, chiều nắng
Chỉ chuyên tâm học rặc…thơ tình
Ai cho dáng em xinh?
Để anh mãi trùng trình…trễ học.
Theo em chưa tròn dốc
Chừng như quên vào lớp mấy giờ!
Ai dạy mắt em mơ?
Để anh mãi ngẫn ngơ, cuống quít
Khi nắng chiều tinh nghịch
Hôn mắt em long lanh, long lanh
Ôi sợi tình mong manh
Sao buộc chặt em anh từ thuở
Đời
còn nhiều trăn trở
Em trong anh còn đó tình si
Em răng khểnh mà chi?
ĐÊM THÁNG TƯ
Đêm Phú Tân trở giấc
Anh với em chân đất thăm đồng
Riêng tư một vầng trăng
Bàng bạc trải ngàn xanh mút mắt
Ơn mấp mô bờ đất
Xui chân em bước thấp bước cao
Anh quên mất trước sau
Đưa tay nắm sợ tình nghiêng ngã
Ơn ánh trăng óng ả
Soi dùm anh trọn má em hồng
Sực hương nếp đang đòng
Hay hương đất, hương trời, hương tóc?
Mơ hồ nhưng rất thật
Nghe bao năm tình khuất vỡ oà
Gió đêm cũng trăng hoa
Mơn man mãi vóc ngà bận bịu
Đêm tháng Tư kỳ diệu
Kết đôi lòng đồng điệu tình chung
Ơn đồng nếp Phú Tân
Trời đang hạ nghe xuân vừa đến.
MƯA SÀI GÒN
Sài Gòn mưa bất
chợt
Cho phố buồn vàng vọt đèn đêm,
Anh đốt
thuốc tìm quên
Mà sao bỗng nhớ em làm vậy!
Sài Gòn mưa nóng
nảy
Hôn vội vàng vòm cây xanh xao,
Gợi anh chút tình sầu
Khi cửa sổ tầng cao khép lại.
Sài Gòn mưa luyến láy
Hoà đâu đây run rẩy điệu buồn
Vẵng giọt sầu nữ trung
Nghe da diết vô cùng nỗi nhớ.
Sài Gòn mưa nhuyễn nhỏ
Bay giăng giăng khuất ngõ tình về
Anh và đêm vào khuya
Phương em đó say chưa giấc ngủ?
PHAN LẠC NHÂN
__________________
Thơ "ngũ thất", mới lạ, độc đáo
Trả lờiXóaRất sáng tạo và sâu lắng, Chúc anh khỏe và có nhiều sáng tác hay.
Trả lờiXóa