Ngày tàn, màn đêm đang dần buông
xuống. Con đường vào nhà Thắng đang ngập tràn một màu trắng xóa của
hơi sương lạnh buốt. Ánh đèn điện thưa thớt soi thẳng vào tán lá của
những hàng cây bên đường, khiến mỗi khi có cơn gió vô tình nào thổi
qua, là rung rung cái bóng xuống mặt đường. Lũ chó thấy động đua nhau
sủa từng hồi không dứt. Nhưng quái lạ! sao hôm nay chó nhà ai lại sủa
nhiều quá vậy? Thắng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nó lo sợ quá
nên cố bước thật nhanh.
Về tới nhà, Thắng chạy vào
buồng liếc thấy mẹ vẫn đang nằm trên giường, nó thở phào nhẹ nhõm,
rồi cởi cái áo khoác “bụi bặm” treo lên tường. Nó lao xuống bếp ăn
vội mấy bát cơm, rồi vẫn như mọi ngày ăn xong liền chạy ra cổng. Mới
bước được đôi ba bước, nó nghe thấy tiếng nói xen lẫn tiếng ho
khụ… khụ… từ phía sau :
- Đêm rồi còn đi đâu đấy con? Hôm nay mẹ sốt cao lắm, con
ở nhà với mẹ đừng đi nữa!
Thắng quay lại nhìn, thấy bố
nó đang đứng trước cửa, tay cầm cái ấm đất để đun thuốc vẫn còn
nóng và thơm phảng phất mùi thuốc. Nó không nói gì cả, lặng lẽ quay
lưng bỏ đi mà đôi mắt hoen đỏ, vừa đi nó vừa lấy tay kéo cái khăn
trên cổ, thít vài ba vòng thật chặt rồi lén lau nước mắt. Thắng cố
đi thật nhanh để bố không nhận ra là nó đang khóc. Nó đâm mình vào
bóng đêm với những bước chân vội vã thưa dần, thưa dần rồi khuất xa
hẳn.
- Sao mà lâu thế? Mày chết ở nhà luôn rồi à mà giờ
mới tới?
Đó là tiếng của thằng Cường. Hắn đang bực bội vì
chờ đợi, nên tỏ ra cáu gắt khi thấy Thắng đến.
Thắng khoác lại cái áo vào
người, rồi trả lời:
- Tao về nhà ăn bát cơm cho đỡ đói, cả ngày nay đã
được cái gì vào bụng đâu, với lại…
Thắng chưa nói hết lời thì
phía trên có ánh đèn pin chiếu thẳng vào chỗ nó và thằng Cường đang
nói chuyện. Một giọng nói gấp gáp gọi:
- Hai thằng mày có nhanh đi
không? Muộn giờ đây rồi này!
Thắng đưa cặp mắt mà trên đôi
hàng mi vẫn ướt đẫm những hạt sương nhìn lên phía ánh đèn phát ra.
Nó thấy Toàn đang ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ chờ nó. Toàn vừa
cầm miếng bánh mì đưa vào miệng, vừa nói:
- Lên xe đi, hôm nay có đợt giao hàng lớn đấy, xong vụ
này chắc chắn đại ca thưởng cho chúng mày một món kha khá đó nha !
Thắng nghe xong gật gật cái
đầu. Thằng Cường thì lộ rõ vẻ mặt sung sướng, Cường quay sang Thắng
thấy thằng bạn hôm nay có gì đó không vui, nó hỏi:
- Sao vậy mày? Bữa nay tâm trạng quá à! Hay tại tao
vừa to tiếng với mày lúc trước?
Thắng đưa tay lên quàng lại cái
khăn trên cổ thật cẩn thận, bởi xe đi nhanh gió rét lắm, rồi nói:
- Tao lo cho mẹ mày ạ! Hôm nay sức khỏe mẹ tao yếu
lắm, còn bố tao cứ trời lạnh là bệnh ho lại tái phát. Mấy thằng
mình làm cái việc này, đến khi công an họ bắt được thì sao? Lúc đấy
chắc bố mẹ tao chết mất.
Cường nghe vậy, nó cười nhạt
một cái rồi nói:
- Ui trời! Mày lo cái gì, mấy thằng mình đang là
học sinh thì công an nào thèm bắt chứ. Còn bố mẹ mày có anh Hùng lo
rồi, anh trai mày còn không lo nổi thì cái thứ trẻ con như mày làm
được gì? Mà nếu không đi làm cái việc này thì mày biết làm gì để
lấy tiền cho mẹ mày chữa bệnh.
Thắng không nói gì cả, mỗi lần như vậy nó chỉ biết
gật gật cái đầu. Trên chiếc xe máy chở ba thằng đi về phía thành
phố còn xa lắm, ngồi trên xe Thắng nhớ lại ngày nó còn bé được bố,
mẹ chăm sóc tận tình. Ngày ấy bố mẹ nó đều là công nhân nên tháng
nào cũng có tiền lương để đưa nó đi chơi trong thành phố. Nó thích
ngắm ánh đèn điện hòa vào ánh sao sáng trên cây cầu bắc qua sông, nó
nhớ đến những ly kem với một cảm giác lạnh lên tận sống mũi và nó
nhớ những cốc nước với đủ thứ màu sắc ngọt lịm… Nhưng đó là những
ngày xa xôi lắm. Nó chỉ còn nhớ lúc nó học lớp 8 bỗng mẹ nó già
đi nhanh chóng, sức khỏe yếu dần. Khi đó, người ta bảo mẹ nó bị ung
thư, chỉ truyền thuốc để kéo dài sự sống thôi. Ngày ấy nó không tin,
mỗi lần nó hỏi là mẹ nó lại khóc… nhiều lần như vậy nó cũng không
dám hỏi nữa. Thắng thấy tháng nào bố nó cũng đưa mẹ lên bệnh viện
truyền thuốc, nhớ lại lời người ta nói nó mới dám tin là mẹ nó bị
căn bệnh quái ác đó.
Bây giờ nó đang học lớp
10, bố mẹ nó cũng về hưu, tiền lương hưu ba cọc ba đồng mỗi tháng
giờ còn chưa đủ để chi trả tiền thuốc cho mẹ nó, nói gì đến việc
đưa nó đi chơi như ngày ấy. Thắng thấy buồn vì nó không biết phải
làm gì để kiếm ra tiền ngay bây giờ? Nó cần tiền, nó thèm tiền và
bởi vậy, khi được Cường và Toàn rủ làm thêm với chúng nó Thắng
đồng ý ngay. Mỗi lần làm cùng chúng nó Thắng cũng kiếm được mấy
trăm ngàn, làm hơn hai tuần, cộng thêm số tiền mà mẹ cho nó mỗi sáng
để nó ăn xôi, nhưng nó không dám ăn mà để đó, giờ đây nó đã dành
dụm được hơn hai triệu đồng.
Nó ngồi trên xe, đưa cặp mắt
nhay nháy nhìn về phía cánh đồng ngô đầy hoa trắng muốt ngoài kia.
Nó nhớ lắm ngày ấy cả gia đình ngồi bên bếp lửa, nó thích nhìn
ánh than hồng rực đỏ, làm rát đôi gò má. Nhớ tiếng nổ tanh… tách... của bắp ngô già sắp nướng chín với cái xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh
mà lòng tràn ngập niềm hạnh phúc cho, dù khi ấy nó chỉ là đứa
trẻ. Nhưng những kí ức ngọt ngào đó, giờ chỉ như cái ánh sáng ngắn
ngủi lóe lên của than hồng rồi vụt tắt. Đang miên man theo dòng suy
nghĩ bỗng chiếc xe dừng lại, những kỉ niệm chợt biến mất một cách
vội vàng.
Thằng Toàn châm điếu thuốc
cho vào miệng hút một hơi rồi nói: Đến nơi rồi, vào đi chúng mày.
Cũng như thường lệ, tên Huy “đầu hùm” đi ra cất chiếc xe cho chúng nó
và nhìn xung quanh nếu không có ai theo dõi hắn mới cho ba thằng đi
vào. Thắng không mấy thích thú khi thấy tên này, bởi hắn có thân
hình thô kệch, đôi mắt dữ tợn. Đặc biệt là cái đầu đầy hình xăm kì
quái nên đại ca mới gọi hắn với cái tên “đầu hùm”. Hắn là đệ tử
ruột của đại ca Đức “đầu khỉ” – một lão có khuôn mặt già nua, thân
hình nhỏ bé, nhưng miệng lưỡi thì không ai bằng. Lão ta mang đến đưa
cho ba thằng túi hàng như mọi khi, nhưng hôm nay túi hàng mà đại ca đưa
lớn hơn mấy hôm trước. Và đương nhiên vì thế mà số tiền thưởng cũng
cao hơn.
Thằng Cường cầm mấy trăm ngàn
đại ca cho, nó vô cùng hạnh phúc. Với nó số tiền đó chỉ đủ cho một
bữa nhậu là hết. Còn Thắng, nó không biết nên vui hay buồn, bởi trong
suy nghĩ của nó lúc này hai dòng cảm xúc vui buồn ấy đang trộn lẫn
vào nhau. Nó nghĩ! nghĩ... rồi nghĩ! Nó nghĩ về số tiền mình kiếm
được, nó định đưa cho bố, nhưng đưa thế nào đây? Liệu bố, mẹ nó sẽ
ra sao khi biết nó đi buôn hàng trắng để lấy tiền? Hàng ngàn câu hỏi
tồn tại trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Nó cảm thấy bản thân mình
đã thay đổi quá nhiều, nó đâu muốn làm cái việc xấu xa đó. Nhưng
nếu không làm thì lấy tiền đâu cho mẹ chữa bệnh? Nó day dứt, đau
đớn. Nó càng muốn bỏ cái việc này bao nhiêu thì lại càng thấy
thương gia đình bấy nhiêu.
Sao hôm nay, tự nhiên nó thấy
buồn thế! Ký ức tuổi thơ lại lần nữa tràn về trong tim nó. Nó nhớ
đến những lời động viêc của bố mỗi khi nó vấp ngã. Nó nhớ đến
những lời yêu thương của mẹ. Nó nhớ đến bao bộ quần áo mới, những
món đồ chơi mà ngày đó chúng là niềm kiêu hãnh của nó với bạn bè.
Nhưng, hình như có cái gì đó vừa chạy ngang trong tim nó thì phải?
Nó kéo nhẹ cái khăn trên cổ, không để ý đến chiếc xe đang chạy. Nó
bỗng nhớ đến món đồ chơi đó, món đồ mà mẹ tặng nó khi nó tròn
mười tuổi. Thắng thích món đồ đó lắm, nó đặt tên là “em út”. “Em
út” dù Thắng để nằm hay để nghiêng thì đến khi buông tay nó vẫn đứng
thẳng không thể ngã. Và nó nhớ đến lời dạy của mẹ: Dù cuộc
sống có khó khăn, mẹ hi vọng con trai mẹ sẽ tự biết đứng lên, giống
như em út sẽ không bao giờ ngã trước số phận.
Nó nhớ lắm những lời mẹ dạy,
hay dòng nước mắt rưng rưng chảy xuống đôi gò má gầy guộc. Nó lấy
tay khẽ lau thật nhanh để thằng Cường ngồi sau không nhận ra là nó
đang khóc. Nó thấy ân hận vì những việc làm của mình, sao bây giờ
nó nhớ mẹ quá. Hôm nay mẹ sốt cao, không biết đã uống thuốc chưa. Nó
tự nhủ sẽ cố gắng học tập, sẽ chăm chỉ để bố, mẹ nó vui. Và nó
cũng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nó làm công việc xấu xa này.
Chuyến giao hàng kết thúc khi
chiếc xe đưa ba thằng đi trở về cổng nhà Thắng. Nó xuống xe. Nhưng sao
nó nghe thấy tiếng chó cắn nhiều mà thê thảm quá vậy! Lại còn
tiếng người nói ở đâu mà nhiều thế. Nó đang còn mơ hồ không hiểu
chuyện gì đang diễn ra thì chợt nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ
phía sau vọng lại:
- Thắng phải… phải… phải không cháu?
Thắng nhận ra ngay giọng nói
đó, đó là tiếng của bà Mạnh “lắp”. Nhưng sao đêm thế này bà làm gì
ở đây vậy nhỉ? Bà Mạnh tay xách chiếc đèn pin, chạy lại vội ôm lấy
nó với đôi mắt hoen đỏ:
- Mẹ… mẹ… mẹ cháu chết… chết rồi!
Có phải cơn gió vô tình nào
vừa chạy qua không? Tim nó đang đóng băng hay nó đang trong giấc mơ với
nỗi sợ hãi. Nó chạy nhanh vào nhà, bỏ mặc tiếng chó sủa hai bên
đường, mặc cái lạnh đang buông xuống Nó cũng không còn để ý đến mấy
cái bóng cây đang đung đưa dưới mặt đường nữa. Nó chạy đến bên
giường, ôm lấy mẹ. Nó gọi mẹ! Nhưng mẹ nó đâu có nghe thấy! Nó gào
khóc, nó hối hận lắm nhưng sự hối hận đã quá muộn màng. Giá như
những ngày ngắn ngủi này nó được ở bên mẹ, được chăm sóc mẹ. Nó
muốn đi cùng mẹ, muốn mẹ chờ nó dắt nó đi theo. Điều gì đó khiến
nó chạy thật nhanh ra cổng, đứng hướng mắt về phía cánh đồng ngô
đang ra hoa trắng xóa. Không ai biết nó đang nghĩ gì! Thắng cầm những
đồng tiền vung lên rồi vừa khóc, vừa cười. Bầu trời đêm nay không có
một ngôi sao sáng nào, xung quanh chỉ có ánh điện chiếu vào làn sương
trắng xóa, những cái bóng chập chờn và tiếng kêu thê thảm của những
con chó. Trong không gian ấy! Thắng lịm đi vì mệt mỏi.
Đêm nay, em mơ thấy mẹ. Mẹ dắt
em đi qua cánh đồng ngô, nơi có những bông hoa ngô trắng xóa. Em không
thấy lạnh nữa, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa, mà em cảm thấy
ấm áp, ấm áp như tuổi thơ dịu dàng. Thắng lấy tay quàng lại cái
khăn trên cổ, rồi dắt tay mẹ đi. Đêm hôm ấy, trên bầu trời tưởng như
không có sánh sao. Bỗng người ta thấy có hai ngôi sao băng bay qua. Hai
ngôi sao ấy bay qua ngôi nhà Thắng, bay qua cánh đồng ngô xa mãi, xa mãi
trong đêm.
TRƯƠNG VĂN TÂN
____________________
Cảm ơn tác giả Trương Văn Tân đã cho bạn đọc thưởng thức một truyện ngắn hay, cảm động với kết cấu khá chặt chẽ. Nguyễn Kim.
Trả lờiXóatân à....m viết tr hay lắm...t đọc truyện mà k kìm được nước mắt...t cảm ơn m...nhờ câu tr của m mà t ms biêt được gd và bme tốt vs t ntn?...giỏi lắm bạn tốt ak
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóaChuc chau ngay cang vung tay but nhe
Trả lờiXóa