KỂ CHUYỆN CHO DỄ THƯƠNG NGHE
Dễ thương ơi, về chưa?
đêm nay trăng sáng lắm
em đi đường trăng mơ
Dễ thương ơi, chiều nay
trên đường em đến lớp
mưa làm ướt em chưa?
xót xa em, ta giận!
Ta giận mây mùa mưa
hóa ra ngàn hạt nước
ta giận trời mùa mưa
khiến em ta dễ bệnh!
Ngoài trời lạnh, dễ thương
phải mặc thêm áo ấm
em đi về trong sương
choàng phu la, kẻo lạnh!
Chạy chậm thôi, trời mưa
đường mùa này trơn lắm
trăng thì trên trời cao
vẫn soi em mấy dặm!
Em đi đường trăng mơ
ngày xưa ta đếm bước
em đi đường trăng xưa
một mình ta giả biệt!
Dễ thương ơi, dễ thương
mấy mươi năm trở lại
ta gặp em, dễ thương
ta là vầng trăng khuyết!
Dễ thương ơi, về chưa?
đêm nay trăng sáng lắm
dễ thương ơi, về chưa?
đêm trăng ta thú thiệt!
Yêu dễ thương từ xưa
một tình yêu trăng khuyết!
NHỚ
Sao chiều hôm đó bé mặc áo màu vàng chi vậy
để đêm về ta ngủ mơ thấy trọn cả mùa thu?
Suýt nữa ta đã tóm được chiếc lá vàng
đang quay tít rơi từ trên cây xuống
May mà chiếc lá biến mất nhanh như khi xuất hiện
chứ không thì ta một phen mừng hụt vì đâu có chiếc lá
nào
khi một mình ta thức dậy với giấc mơ?
Ta chỉ mong bé mặc chiếc áo gợi nhớ đến mùa đông,
mùa ta gặp bé.
Nhưng những ngày nóng bức thế này ai dám mặc
một chiếc áo dầy cộm che lấp đi thân hình thon thả
của một thời thiếu nữ rồi sẽ vụt qua mau!
May mà trời thương hại người khát màu áo gọi thầm nổi
nhớ
mang đến cho ta cơn bão số hai
Trời lạnh mưa dầm bé sẽ mặc chiếc áo cất từ cuối mùa
đông
Sáng thứ hai bé với chiếc áo mùa đông đi qua con phố
nhỏ
Cơn gió sẽ giật tung cánh dù
để những hạt mưa mịn như tơ bám đầy tóc tai mặt mày
của bé!
Bé suýt soa vì lạnh?
hay càu nhàu trời chi đâu mà giông bão thất thường!
Và chiếc áo bé mặc năm nào
sẽ lấm chấm những vệt nước mưa đang làm duyên cho bé
Ta sẽ đứng im với cặp mắt nhìn lặng lẽ
ngắm mùa đông bé mang đi qua
gợi trong ta chút kỷ niệm ngọt ngào!
Nhưng thứ hai thứ ba rồi thứ tư năm sáu
cơn bão số hai đã tan
còn chiếc áo mùa đông năm xưa vẫn không thấy mặc!
Có lẽ bé đã vứt đi lâu rồi?
Bé đã may chiếc áo mùa hè
để làm mới những ngày hồng của bé?
Cũng đành thôi những gì muôn năm cũ
chỉ quẩn quanh trí nhớ
của một người…
VÕ ANH CƯƠNG
_______________
KỂ CHUYỆN CHO DỄ THƯƠNG NGHE : 6 câu cuối bài thơ này thật...dễ thương !!!
Trả lờiXóaCám ơn Ông Dung Thông đã đồng cảm.
XóaVAC