GIỚI THIỆU TÁC GIẢ CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
HUỲNH GIA
Họ tên thật: Huỳnh Thị Thu Mai. Bút danh: Huỳnh Gia, Viễn Du.
Sinh năm: 1963. Nguyên quán: Tiền Giang. Sinh ra và lớn lên
tại Tây Ninh. Hiện sống và làm việc tại Tây Ninh. Hội viên hội VHNT Tây Ninh.
Từng làm công tác cán bộ tuyên truyền và thuyết minh phim
tại Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Hòa Thành - Tây Ninh. Bắt đầu làm thơ
từ năm 2006 đăng trên các diễn đàn online. Cộng tác với nhiều trang web, các
tuần báo và tạp chí trong ngoài tỉnh.
GIỚI THIỆU CHÙM TÁC PHẨM TỰ CHỌN
LỠ BƯỚC
Một lần lỡ bước bến tương
Nhện đau vì bởi tơ vương quấn đời
Chiều nay mưa gió tơi bời
Tìm nhau mấy bận... rã rời bước đau
Biển lòng từng đợt sóng trào
Đêm say thơ gọi hồn vào cõi mê
Nẻo anh đôi bóng đi về
Đường tôi lẻ bạn bộn bề nhớ nhung
Có không giây phút tao phùng
Một lần trút cạn nỗi lòng riêng mang
Trách đời cao quá đa đoan
Gieo chi hạt giống dở dang nẩy mầm ?
"Một lần buông có rơi không ?"
Băn khoăn tự hỏi, cõi lòng thấm đau
Vô tình để lạc mất nhau
Đường đời vạn lối, lối nào chung đôi ?
Chiều giăng mây xám lưng trời
Một Tôi đứng lặng đếm thời gian trôi.
THỬ VÍ
Thử ví cuộc đời là một buổi trưa hè
Thì những câu thơ sẽ như làn gió mát
Thổi vào tim ta một chút gì lãng mạn
Để khoảng tối tâm hồn cảm thấy dịu dàng hơn
Thử ví cuộc đời như một quãng đường trơn
Không khéo léo, dăm ba lần trượt ngã
Những vết tím bầm hằn sâu vì sỏi đá
Để cẩn thận hơn từng bước nhỏ lần dò
Thử ví cuộc đời như một chuyến đò
Người tách bến, kẻ tìm bờ... mệt lữ
Có đôi lúc cồn cào con sóng dữ
Giữa dòng trôi... ai biết sẽ ra sao
Thử ví cuộc đời như thế chẳng có nhau
Thì anh nhé ! Vẫn còn đây nỗi nhớ
(Dù năm tháng có phai màu lá cỏ,
nắng hanh khô, chiều nhạt bóng, mây mờ.)
Thử ví cuộc đời như là một giấc mơ
Bình minh ghé mang nỗi buồn xếp lại
Mang gửi gắm khoảng trời riêng giữ lấy
Để thơ mãi trọn vần, ta níu cuộc đời trôi...
VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT
Tay chắn nến, gió thời gian vùn vụt
Thoáng qua thôi, hơn một nửa đời người
Soi bóng tóc bên hiên chừng một lúc
Bâng khuâng nhìn nhiều sợi bạc màu vôi
Mấy mươi năm bôn ba đời lận đận
Kiếp con tằm tất bật nhả đường tơ
Chợt nhìn lại, mới hay mình đánh mất
Một nửa đời dang dở những ước mơ
Ganh đua mãi vẫn đôi bàn tay trắng
Gánh ân tình trì nặng cả đôi vai
Muốn phủi hết một lần không lo lắng
Lại lo âu ngày rộng, tháng năm dài...
Muốn gởi cả nỗi buồn đang oằn nặng
Nhờ sông quên chuyên chở tận cuối nguồn
Dường chợt thấy đôi mắt từ xa thẳm
Như thì thầm: "Đời còn lắm sợi vương "
Thôi mặc kệ những bon chen mời mọc
Gọi trái tim đều nhịp đếm giao thời
Chừng bến đợi gọi hồn đêm trở gót
Môi mỉm cười thanh thản cuộc rong chơi
HUỲNH GIA (tác giả giữ bản quyền)
________________________________
Chào chị Huỳnh Gia ! Em thích bài Thơ sinh Nhật chị lắm!
Trả lờiXóaTay chắn nến gió thời gian vùng vụt
Em like Câu này nhé
Chị HG cảm ơn em nhé !
Trả lờiXóaThân mến
Mấy mươi năm bôn ba đời lận đận
Trả lờiXóaKiếp con tằm tất bật nhả đường tơ
Chợt nhìn lại, mới hay mình đánh mất
Một nửa đời dang dở những ước mơ
Ai than thở giống tâm trạng mình vậy ta? Chaò Huỳnh Gia, thơ HG thì mình "ngưỡng mộ lâu rồi! Chúc vui nhé!HHT
Em xin cảm ơn chị HHT đã luôn động viên em gái nhé !
XóaEm thì vô cùng ngưỡng mộ chị đó !
Thương kính
HG
Một lần lỡ bước bến tương... bến tương là gì? câu này tg viết không rõ ý. Sông Tương đã có hai danh từ, bên tàu và ở VN ta. "ai có về bên bến sông Tương... Ns Thông Đạt viết" tg Huỳn Gia cần phải lưu ý lại điểm này. chuc Tg luon co nhieu tp thang hoa. nhiều niềm vui moi...
Trả lờiXóakhaly cham