Tác giả trẻ Trương Văn Tân sinh năm 1995, quê quán Tuyên Quang, hiện
đang học tại Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, cộng tác viên W.BT.
Chiều tàn, màn đêm bắt đầu
buông xuống, bến xe thưa dần người qua lại. Trong cơn giá rét, mọi người ai về
nhà ấy cả rồi. Dọc theo góc phố nhỏ, những ánh đèn điện bắt đầu được thắp lên.
Đêm mùa đông buông xuống nhanh lắm, tôi cũng không nhớ rõ hôm đấy là ngày nào
nữa, chỉ nhớ rằng đó vào khoảng thời gian cuối tháng 12 dương lịch. Thời khắc
mà cái lạnh tê buốt như cắt da, cắt thịt đang ngự trị. Tuy đã mặc đến ba chiếc
áo len và khoác thêm lên người một chiếc áo khoác khá dày, nhưng người
tôi vẫn run lên cầm cập…
Tôi bước nhanh lên xe, chọn một vị trí
quen thuộc thường ngày mình vẫn ngồi, rồi để hành lí xuống đó. Quan sát trên xe
lúc này cũng chẳng có mấy người, chỉ có tôi, bác lái, một người phụ xe và vài
ba ông khách đi làm về muộn. Tất cả dường như khá mệt mỏi, nên cũng chẳng ai
chuyện trò gì, nằm chờ cho đến lúc xe chạy.
Tôi ngồi tựa đầu vào thành ghế, nghĩ vu
vơ điều gì đó, khoảng mười phút sau, đang miên man theo dòng suy nghĩ thì tôi
thấy có một người đàn bà trông khá ấn tượng bước lên xe. Bởi đó là một thân
hình gầy guộc, khắc khổ. Nhất là đôi mắt của bà ta, lúc nào cũng như “mắc kẹt”
trong đó những giọt nước long lanh đến thương cảm. Bà khoảng ngoài bốn lăm
tuổi, tôi cũng chỉ đoán vậy, bởi nhìn người đàn bà này cũng khá già. Hình như
bà ta đang buồn một điều gì đó, không nói năng gì, chỉ khẽ ngồi xuống cái ghế
cạnh chỗ tôi đang ngồi, rồi hướng cặp mắt nhìn ra phía cửa kính như mong ngóng
ai đó. Cho đến khi xe bắt đầu chạy, ánh mắt đó mới nhìn sang hướng khác.
Tôi với tay đóng chặt cái cửa sổ lại, vì
trời mùa đông lạnh buốt, nếu mở cửa thì khi xe chạy nhanh, gió lùa vào không
biết có chịu nổi lạnh không. Người đàn bà ngồi cạnh tôi vẫn không nói gì, thỉnh
thoảng chỉ đưa tay kéo lại cái khăn quàng cổ thít chặt, rồi lại cho hai tay vào
túi áo. Tôi định trò chuyện mấy câu, nhưng thấy người đàn bà đó có vẻ buồn
buồn, không muốn trò chuyện nên lại thôi. Tôi quay mặt ra phía cửa kính nhìn
mấy gian hàng tạp hóa đang bắt đầu sáng lên ánh đèn điện rồi lim dim ngủ lúc
nào không biết…
- Cháu có điện thoại không cho cô mượn
lát ?
Tôi ngạc nhiên, bật dậy, vẫn lim dim nửa
ngủ nửa mơ rồi trấn tĩnh trở lại. Tôi quay sang nhìn, vẫn đôi mắt ướt long lanh
thương cảm ấy. Tôi rút trong túi ra chiếc điện thoại vừa đưa, vừa nói:
- Cháu có đây, cô cần gọi cho ai vậy ạ ?
- Tôi hơi tò mò một chút.
Bà ta đưa tay cầm chiếc điện thoại rồi
lại lưỡng lự đặt vào bàn tay tôi.
- Cháu bấm cho cô được không ? Cô nhà quê
chẳng biết dùng điện thoại thế nào đâu.
Nói rồi, bà ta mở cái túi xách rồi lấy ra
một mẩu giấy nhỏ, trong đó có viết hai dòng số điện thoại mà tôi nhìn thấy, một
số là của “con Phượng”, còn số kia là của “cô Hòa”. Bà ta đọc cho tôi số của
“cô Hòa” rồi nhờ tôi bấm gọi. Khi chuông điện thoại vang lên một hồi dài, tôi
bắt đầu nghe thấy có tiếng nói từ đầu máy bên kia, rồi người đàn bà ngồi cạnh
tôi lên tiếng trước:
- A lô! Cô Hòa à ? Chị Thu đây. Anh nhà
chị sao rồi hả cô ?
Từ đầu máy bên kia, tôi nghe thấy một
giọng nói không rõ lắm, chỉ câu được câu không, nhưng cũng phần nào hiểu được
câu chuyện khi người phụ nữ ở đầu máy bên kia trả lời:
- Anh nhà chị đỡ hơn rồi nhưng còn yếu lắm…
Chị sắp về đến nhà chưa ?
- Vậy hả cô ? Phiền cô chăm sóc anh ấy
giúp chị với nhé ! Chị đang trên đường về, chắc phải sáng sớm mai mới về đến cô
ạ !
Câu chuyện của hai người phụ nữ chỉ
khoảng ba phút là kết thúc. Gọi xong điện thoại, bà Thu (cái tên mà tôi đã tò
mò nghe được qua cuộc nói chuyện vừa rồi) đưa trả tôi chiếc điện thoại.
- Hết bao nhiêu tiền để cô trả hả cháu ?
- Thôi cô ạ ! Có đáng là bao đâu, cô
không phải trả tiền đâu ạ ! Tôi nói xong người đàn bà nghẹn ngào khẽ nói:
- Vậy, cô cảm ơn cháu nhé !
Xong câu chuyện, bà ta lại lấy tay kéo
lấy cái khăn trên cổ, cuốn thêm một vòng nữa cho chắc chắn. Tôi để cái điện
thoại vào túi áo, rồi nhân tiện lấy trong vali cái mũ len trùm lên đầu. Xe càng
chạy, gió lùa vào từ các cửa kính, các lỗ thông khí càng lúc càng lạnh. Xong
câu chuyện vừa rồi, người đàn bà này vẫn không nói gì hết, tôi cũng chỉ khẽ
quay mặt ra phía cửa, nhìn ánh điện và những hàng bán ngô nướng. Tôi ước gì
mình nhanh được về nhà, cũng có những bắp ngô “mập” như thế. Tuy vậy, câu
chuyện của bà Thu cứ làm tôi băn khoăn, suy nghĩ. Tôi không hiểu hết câu
chuyện, nhưng cũng phần nào đoán được rằng người đàn bà này đang có chồng bệnh
nặng và bà ấy đang phải bỏ dở việc gì đó để gấp rút về nhà… Nhưng đó cũng chỉ
là những suy đoán mơ hồ của tôi. Tôi quay sang, thấy bà Thu vẫn hướng mắt nhìn
thẳng về phía trước, đánh liều tôi hỏi một câu:
- Cô đi về đâu vậy ạ ?
- À cô về Cao Bằng cháu ạ !
- Vừa rồi trong điện thoại cháu nghe thấy
hình như có ai đang bệnh nặng lắm phải không cô ? - Mặc dù đã biết rõ người bị
bệnh là chồng bà ta, nhưng tôi muốn chứng thực lại lẫn nữa xem điều đó có chính
xác thật không.
- Ừ, là chồng cô cháu ạ !
- Thế cô lên Hà Nội chơi hay làm gì thế
ạ ? - Tôi cũng đoán là bà ta chỉ đi xuống Hà Nội có việc gì,
chứ nhìn bà ta không giống người đi làm thuê cho lắm.
Cô xuống nhà con Phượng - con gái cô, nó
vừa mới đẻ, cô xuống chăm sóc và bế con cho nó mấy ngày ấy mà !
Cô Thu vừa nói, vừa nghẹn ngào, rồi khi nhắc
đến con Phượng, bà ta không kìm nổi xúc động rơm rớm nước mắt.
- Cô sao vậy ạ ? Cô có chuyện buồn
gì à ? - Mặc dù bà Thu không muốn nói nhưng sau những lần tôi cố hỏi, động
viên, rồi cuối cùng bà cũng chia sẻ với tôi những điều đau đớn trong cuộc sống
của bà.
- Chú à ! Tôi lên thăm con Phượng,
nó vừa mới đẻ con xong. Khổ thân con bé, sống chắc không yên ổn với cái nhà đó…
Bà Thu kể lại trong nước mắt :
- Trước kia, con Phượng là đứa cũng khá
xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, hiền lành. Sau khi học xong 12, nó yêu và lấy thằng
Quang nhà ở Hà Nội. Thằng Quang hơn nó những sáu tuổi, chúng nó quen nhau tình
cờ trong một lần thằng Quang lên trên đó đầu tư dự án kinh tế. Nhà thằng Quang
cũng giàu, lại chỉ có một mình nó, nên bố mẹ nó cũng không đồng ý cho nó lấy
con Phượng, vì nhà tôi nghèo quá chú ạ ! Nhưng thấy thằng Quang cương
quyết đòi bỏ đi với con Phượng nên họ cũng đành chấp nhận… Cưới nhau xong, con
Phượng về ở với bố, mẹ chồng, thằng Quang thì đi làm suốt ngày, chỉ khi trời
tối nó mới về. Con Phượng cũng vì mới lên Hà Nội lấy chồng, nên cũng chưa kiếm
được việc gì làm thêm. Vẫn quanh quẩn ở nhà, thành ra suốt ngày phải đối diện
với mẹ chồng nó. Mụ đàn bà ấy ngay từ đầu đã ghét con Phượng nên cứ có khách
đến nhà là lại lôi nó ra chửi, nào là đồ nhà quê… ngu dốt… đũa mốc mà đòi chòi
mâm son… Rồi thậm chí bà ta còn túm tóc, tát vào mặt con bé để trút lên đầu nó
những cơn tức trước mặt mọi người. Con Phượng đâu biết làm gì đâu, chỉ biết chờ
cho đến lúc chồng nó về thôi. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, con Phượng xinh
đẹp, hiền lành trước khi về nhà chồng, chỉ sau hơn một năm sống trong hoàn cảnh
đó, nó tiều tụy đi rất nhiều, tóc lúc nào cũng rối tung tổ quạ, hai con mắt thì
xoáy sâu thâm cuồng… Rồi bao thứ việc trong nhà lúc nào cũng đổ lên đầu, nó có
khác gì con ở cho cái nhà đó đâu cơ chứ.
Nói đến đây, bà Thu nghẹn lòng, nấc lên
vài tiếng, lấy tay nới cái khăn quàng cổ cho thoáng hơn, rồi lại nói
tiếp :
- Còn thằng Quang, thấy con Phượng ngày
càng tiều tụy, hốc hác, nên nó cũng dần thờ ơ, xa lánh. Đêm nó về muộn hơn, lúc
nào cũng nồng nặc mùi rượi. Mà mỗi lần uống rượu về cũng lại lôi con Phượng ra
mà đánh, mà chửi. Mụ mẹ chồng nó không biết đầu đuôi ra sao cũng góp thêm vào
đó vài câu cay nghiệt cho đứa con dâu tội nghiệp. Con Phượng nhiều lần định bỏ
đi, nhưng biết đi đâu ? Phố phường Hà Nội thì nhiều mà anh em thì nào có
ai. Với lại nếu mà đi thì chỉ có li hôn thôi, mới cưới nhau mà lại li hôn thì
thiên hạ họ sẽ nghĩ sao ? Rồi mọi tội lỗi lại cũng chỉ đổ lên đầu con bé
chứ ai… nên nó đành phải ở lại cái nhà đó mà sống tiếp. Bố mẹ chồng con Phượng
thì cũng chỉ ở nhà, còn thằng Quang một mình nó đi làm kiếm tiền nuôi sống gia
đình. Thằng Quang làm kinh doanh nên cũng kiếm được cũng khá nhiều tiền. Trước
kia, nó đều đưa cho con bé mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng để mua sắm quần áo.
Nhưng vừa đưa tiền xong, thằng Quang đi ra ngoài là mụ mẹ chồng lại chửi bới
nào là : suốt ngày chỉ có ăn với ngủ mà cũng đòi này đòi nọ… mày sắp làm
mẹ tao được rồi đấy… chửi xong là bà ta rằng lại lấy số tiền mà Quang cho vợ.
Thậm chí còn đôi bông tai bằng vàng tôi cho con bé trước hôm nó lấy chồng cũng
bị bà ta lấy mất. Bố chồng con Phượng thì thương nó lắm, nhưng biết làm sao khi
mà đến cả ông ta cũng không có tiếng nói trong cái nhà đó. Mọi quyền hành đều
do mụ ta nắm hết. Thằng Quang cũng coi ông ấy ra gì đâu, có bao nhiêu tiền là
đưa hết cho mụ ta cầm.
Sống với nhau được khoảng năm tháng, thì
con Phượng có thai. Cũng chính thời điểm đó, nó nghe mọi người ở ngoài chợ đồn
lên rằng thằng Quang có bồ nhí, rồi bị nghiện thuốc phiện. Con Phượng không tin
điều đó, nhưng vì dạo này thấy Quang hay về muộn, lúc nào cũng say rượu nên con
bé cũng dần nghi ngờ. Cháu biết đấy vì làm kinh doanh, nên không
tỉnh táo là sai hướng, dẫn đến phá sản nhanh lắm. Thằng Quang cũng vậy, nó
không còn để ý vào công việc, suốt ngày chỉ ăn chơi, rồi cũng dẫn đến phá sản,
bây giờ cũng chỉ là đứa thất nghiệp. Con Phượng đang mang thai nên cũng
không giúp được gì. Mỗi ngày thằng Quang uống rượu say, có bao nhiêu đồ
đạc trong nhà nó đều đem bán hết. Mẹ chồng con Phượng biết điều đó, mụ ta đổ
lỗi này cho Phượng, nào là vì mày mà con tao mới ra nông nỗi này… đồ ăn hại… Con
Phượng chỉ biết ngồi khóc một mình. Nhiều lần nó muốn tìm đến cái chết, nhưng
vì nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đến tôi nên nó đành cắn răng chịu đựng cho
qua ngày. Chỉ khoảng vài ba tháng sau, nhà nó không còn gì đáng giá cả, mụ mẹ
chồng thì suốt ngày ốm, nằm liệt một chỗ, thằng Quang bỏ đi biền biệt cứ vài ba
tuần mới thấy mò về. Mà mỗi lần về lại bắt con Phượng đưa tiền, nếu không có
thì con bé lại bị lôi ra đánh. Con Phượng lúc này cũng kiếm được công việc phụ
giúp bán hàng ngoài chợ, mỗi tháng nếu làm thêm nữa thì cũng kiếm được khoảng hai
triệu rưỡi. Một mình nó vừa đi làm, vừa chăm sóc bố chồng và còn cả bà mẹ chồng
độc ác kia nữa. Bà ta tuy nằm liệt giường nhưng lúc nào cũng buông những lời
cay nghiệt con bé. Ba cái miệng ăn giờ đây chỉ còn biết trông vào vài đồng
lương của nó, rồi mỗi lần về nhà thằng Quang lại đòi nó phải đưa cho đôi ba
trăm, thành ra cuộc sống đã khó khăn lại thêm phần thiếu thốn. Có những hôm con
Phượng chỉ ngồi ăn cơm cháy cho qua ngày đấy chú ạ !
Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện của bà Thu
từ lúc nào không biết, lắng nghe mà tim cứ đập mạnh từng nhịp. Tôi không còn
cảm thấy cái lạnh ngoài kia nữa. Tôi đưa tay hé chiếc cử kính cho không khí bớt
ngột ngạt, căng thẳng. Rồi lặng nghe bà Thu kể tiếp.
- Một hôm, con Phượng viết thư về nhà, kể
lại cuộc sống của nó cho tôi. Đọc những dòng thư đó, tôi như người mất hồn, vừa
thương con, vừa tủi phận. Tôi chạy vạy khắp xóm mới vay được bốn triệu đồng.
Định bụng lên thăm con Phượng ngay, nhưng vì ông nhà đang bị bệnh nên phải vài
hôm sau, sắp xếp xong mọi việc, nhờ cô Hòa chăm sóc ông nhà tôi mới ra bến bắt
xe xuống Hà Nội luôn… Khi đến nơi, cũng kịp lúc cái Phượng sinh con, thằng cu
vừa đẻ ra trộm vía đáng yêu ra phết chú ạ ! Chỉ tội cho mẹ nó, người thì
gầy hốc hác, mệt mỏi. Bên nhà chồng nó thì chỉ thấy có mỗi ông bố chồng và mấy
bà hàng xóm đến giúp đỡ. Thằng Quang khoảng nửa tiếng sau mới chạy vào phòng
bệnh, nó nhìn nhìn thằng con rồi hỏi con Phượng mày có còn tiền không ?
Phượng trả lời em đang thế này thì tiền đâu ra mà cho anh, thấy không có tiền,
lại đông người ở đó nên thằng Quang vội vàng bỏ đi, chẳng kịp nhìn con nó thêm
lần nữa ! Từ khi con Phượng bế thằng cu và dẫn tôi về nhà, mụ mẹ chồng của
nó suốt ngày lôi nó ra chửi, nào là đồ lười… suốt ngày chỉ có ăn mới nằm lì ra…
nuôi thân mày còn chưa xong lại còn rước cái xác già kia về làm gì ? Tất
nhiên, mụ ta chỉ dám chửi con bé khi mà tôi không có mặt ở đó, nhưng mụ ta chửi
con Phượng cũng ngầm chửi cả tôi luôn vì cái xác già kia là tôi chứ còn ai, tôi
biết điều đó chú ạ ! Nhưng vì con Phượng còn yếu quá nên tôi cũng đành cắn
răng chịu đựng, làm ngơ thôi. Mụ ta cũng chẳng thèm để ý đến thằng cu, suốt
ngày chỉ đi nói xấu con bé với mấy người bạn của mụ thôi.
- Thế thằng cu tên gì hả cô ?
- À, cháu nó tên Phúc - ông nội nó đặt
cho đấy cháu ạ !
Tôi không chỉ thương cho Phượng, cho bà
Thu mà còn thương cả bé Phúc. Không biết sau này bé sẽ trở thành con người ra
sao. Nhưng hôm nay và mãi mai sau, tôi sẽ luôn cầu chúc cho bé sẽ gặp được
nhiều may mắn trong cuộc sống, bé sẽ nhận được những gì mà ông bà, bố mẹ bé
chưa nhận được. Và tôi tin, bé sẽ trở thành một con người thành đạt để bù đắp
những niềm hy vọng mà bao người trao cho.
Rồi tôi lại hỏi tiếp :
- Thế từ lúc Phượng sinh cháu Phúc, anh
Quang có về nhà không cô ?
Có. Cũng có về vài ba lần, nhưng giá như
nó không về thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nó về chỉ để xin tiền, tôi không ở nhà, mẹ nó
thì không cho, con Phượng thì không có tiền, nó lại lôi con bé ra đánh đập… rồi
lại bỏ đi. Thực tình tôi đau lòng lắm chú ạ ! Giá như nhà tôi giàu hơn một
chút có lẽ sẽ giúp được con bé phần nào. Đằng này, tôi cũng đâu hơn gì nhà con
Phượng bây giờ đâu.
Nói đến đây, cô Thu lại rớm nước mắt, tôi
rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa đưa cho cô, rồi tôi lại hỏi nhỏ :
- Thế ông nhà bị bệnh gì hả cô ?
- Ông ấy bị tai biến, liệt hai chân từ
lâu rồi.
Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với
người đàn bà này, nhưng có vẻ chính ông chồng là nguyên nhân khiến bà ta không
thể ở Hà Nội lâu được mà phải về nhà gấp. Tôi hỏi tiếp :
- Thế sao cô không ở trên này với Phượng
và cháu Phúc lâu hơn ?
- Cô cũng định mấy hôm nữa mới về, nhưng hôm
qua nghe cô Hòa báo tin ông ấy sốt cao, tôi lo quá. Sắp xếp xong vài việc trong
nhà con Phượng, tôi đưa cho con bé hai triệu rồi nhờ ông bố chồng của nó trông
hộ thằng cu, con Phượng đợi cho khi mẹ chồng nó ngủ, lén lấy chiếc xe đạp đưa
tôi ra bến xe. Con Phượng không dám nán lại lâu hơn, nó dặn tôi khi nào về nhà
thì điện ngay cho nó biết để nó an tâm. Trời tối, sương xuống nhiều và rét quá,
tôi đứng nép sau chiếc ô tô để con bé không nhìn thấy để khỏi đau lòng. Tôi
lặng lẽ nhìn nó đạp xe ra về, cái thân hình gầy guộc ấy với những dòng hơi thở
mệt mỏi đang khuất dần, khuất dần… Tôi đứng từ xa nhìn con bé mà thấy thương nó
quá ! Giá như có thể đánh đổi tất cả, tôi chỉ mong con bé được hạnh phúc,
mong thằng Phúc sẽ nên người để giúp mẹ nó thôi chú ạ !
Câu chuyện của người đàn bà khắc khổ này
làm tôi xúc động, không ngờ rằng trong khi cuộc sống của tôi quá êm ấm, thì
ngoài bầu trời đầy sương kia, là bao con người đang vấp phải những bi kịch của
số phận, những bi kịch không lối thoát. Bởi vậy mà, khi chiếc xe dừng nơi tôi
xuống, tôi nghẹn lòng chào cô Thu rồi xuống xe. Nhưng trong đầu, vẫn luôn bị ám
ảnh bởi câu chuyện đó và có những câu hỏi rằng số phận những con người kia sẽ
đi về đâu trong dòng đời đầy xô bồ này ? Liệu rằng họ có đủ sức mạnh để
cùng nhau vượt qua không ? Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong tâm trí,
khiến tôi giật mình quên mất rằng chiếc xe đang sắp đi mất. Tôi chỉ biết đứng
nhìn theo ánh đèn phía sau lặng dần trong làn sương phủ kín, lặng nhìn theo
chiếc xe nơi có một người đàn bà đang lấy tay kéo nhẹ cái khăn trên cổ rồi chìm
dần trong đêm đông.
TRƯƠNG VĂN TÂN
__________________
Bạn trẻ này viết khá, mặc dù cách hành văn và dẫn dắt câu chuyện chưa tốt, nhưng đã xây dựng được cốt truyện, bối cảnh, tâm lý nhân vật... nhìn chung ở lứa tuổi này viết được như thế cũng đã khá rồi, cố gắng học hỏi nhiều hơn.
Trả lờiXóaChúc mừng tác giả và Bông Tràm.
Cảm ơn nhiều ạ, nhất định e sẽ cố gắng học hỏi để viết tốt hơn, mong nhận đc sự góp ý cho e trong những tác phẩm tiếp theo
Xóachúc em có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhá :) . b7
Trả lờiXóaĐọc truyện ngắn Người Đàn Bà Trên Xe Khách của Tân ,lòng thấy nao nao.chúc mừng Bạn. HHT
Trả lờiXóaLam tot lam.chuc mung Tân
Trả lờiXóaCảm ơn nhiều ạ !
XóaCảm ơn mọi người nhé, mình sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa !
Trả lờiXóa"Người đàn bà trên xe khách" của tác giả trẻ Trương Văn Tân là một câu chuyện viết về số phận con người. Hạnh phúc là điều mà mỗi chúng ta luôn mong đợi nhưng sao trong cuộc đời này thứ hạnh phúc giản dị ấy thật mong manh, dễ vỡ...
Trả lờiXóaCó dòng nước mắt mặn đắng trong lòng. Trái tim của tác giả đồng cảm cùng những kiếp người éo le, ngang trái. Anh đã viết lên một cái kết nhân hậu: "
Câu chuyện của người đàn bà khắc khổ này làm tôi xúc động, không ngờ rằng trong khi cuộc sống của tôi quá êm ấm, thì ngoài bầu trời đầy sương kia, là bao con người đang vấp phải những bi kịch của số phận, những bi kịch không lối thoát".
Vậy thì ta những người bạn của văn chương hãy cứ viết đi. Viết những gì hiện thực của cuộc sống.
Cảm ơn bạn nhé, những lời của bạn cũng chính là suy nghĩ mà mình gửi gắm qua câu chuyện, có nhiều người đã hỏi mình rằng câu chuyện là có thật ko ?. Câu chuyện là có thật các bạn ạ ! tôi hi vọng qua câu chuyện nhỏ này, mỗi chúng ta hãy biết nhìn nhận cuộc sống một cách đúng nghĩa, hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn... tôi mong rằng ai cũng có suy nghĩ như Ngô Thy Học. Cảm ơn bạn !
Xóa