(tặng
Lê Thị Nghĩa, giáo
sinh sư phạm Định Tường khoá 1971)
Cuộc họp vừa xong, cô giáo Nghĩa hối hả đón xe ra bến
phà để về nhà. Phà hôm nay đông khách, đa số là những người lớn tuổi. Cô giáo
Nghĩa đứng cạnh đôi vợ chồng, tuổi chắc cũng bằng tuổi cô. Đi theo họ là bé gái
nhỏ, trên cổ em có đeo cái đầu đạn nhỏ bằng đồng rất đẹp. Nghĩa nhìn họ hạnh
phúc bên con mà buồn cho chuyện tình của mình. Giá mà Tuấn Nhi
có bên cạnh cô, hoặc trước khi đi xa anh để cho Nghĩa có một đứa con thì cô đâu
có buồn thế nầy!
Phà ra đến giữa sông bỗng dưng trên trời có mây đen ùn
ùn kéo đến. Gió càng lúc càng mạnh. Mọi người lộ vẻ lo âu. Chiếc phà bị con
sóng tung lên rồi lại dìm xuống. Trên phà ai cũng thót gan tái mặt. Con phà chao đảo. Trên phà trở nên hỗn độn, nhốn nháo. Tiếng khóc,
tiếng kêu trời, tiếng cầu nguyện vang lên khắp nơi. Từng toán người thân nắm chặt tay nhau. Một cơn gió thật mạnh ào tới, chiếc phà phút
chốc lật ngang. Có tiếng ú ớ gọi nhau, bám víu nhau, lặn hụp ngoi ngóp trong
nước cố tìm sự sống.
Cô giáo Nghĩa bị hất rơi xuống nước. Cô bị con sóng
nhồi lên rồi lại kéo xuống. Trong cơn sợ hãi tột cùng, cô chỉ còn biết la thật
lớn:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ… Nghĩa chới với buông chiếc giỏ xách
ra khỏi tay. Trong nước Nghĩa quơ tay cố tìm xem có gì đó để bám víu. Nhưng vô
vọng, xung quanh chỉ toàn là nước. Nghĩa mệt đừ, bị ngộp nước dần dần thiếp đi,
theo sóng nước bồng bềnh trôi dạt.
Bên tay nghe tiếng nói lao xao, Nghĩa từ từ mở mắt, nghe
thân thể rã rời mệt lả. Nghĩa thấy bà con đang chăm sóc hơ
ấm cho mình và cho bé gái có đeo đầu đạn trên cổ. Nghĩa cố ngồi dậy mới biết
mình và bé gái đang nằm trên bãi đất trống cạnh bờ sông. Bé gái đang hồi tỉnh
mặt còn xanh xao nhợt nhạt. Dưới mé sông có cây bần trốc gốc cũng trôi dạt về
đây. Thấy Nghĩa nhìn cây bần bà con nói:
- Cũng nhờ cây bần đó mà hai mẹ con cô được cứu sống!
Cả hai mẹ con cô đều bất tỉnh nằm trên cây bần đó trôi nhấp nhô vào bờ. Nhờ vậy
chúng tôi mới cứu kịp. Nếu không có cây bần đó ai biết xác hai mẹ con cô ở đâu
mà tìm!
Nghĩa cám ơn bà con đã cứu sống mình và đứa con bất
đắc dĩ. Nghĩa kể lại chuyện xảy ra trên chuyến phà định mệnh cho bà con
xóm bờ sông nghe. Nghe xong, ai cũng bùi ngùi thương xót, không biết những
người đi trên phà đó giờ sống chết ra sao?!
Nghĩa chào bà con xóm bờ sông rồi bế bé gái ra đường
đón xe về nhà.
Dọc đường Nghĩa nghĩ về mẹ, về gia đình mình mà rơm
rớm nước mắt. Mấy năm nay lúa nhà Nghĩa thường bị thất mùa, kinh tế gia đình
suy sụp hoàn toàn. Lương hàng tháng thì chỉ gói ghém đủ ăn, làm sao có dư tiền
mà sửa lại nhà cửa. Nếu cơn bão đi qua mà nhà bị sập thì hai mẹ con không biết
sống ở đâu?
Mừng quá, Nghĩa thấy mẹ đang đợi mình nơi đầu ngõ. Nhà
cửa thì còn nguyên vẹn, chỉ có mấy cây tràm tây trước nhà bị gãy đổ, chứng
tỏ có bão đi ngang qua, hiện trường vẫn chưa được dọn dẹp.
Để nhớ đến Tuấn Nhi, Nghĩa đặt tên
cho bé là Hoài Nhi. Từ khi có bé căn nhà nhỏ như vui hẳn lên. Mỗi lần nghe bé
kêu ngoại, ngoại. BàTư má của Nghĩa vui lắm. Từ lâu lắm bà ao ước có được đứa
cháu ngoại, nay đã thành hiện thực. Thấy hoàn cảnh của bé mất cha mất mẹ, bà
thường dặn bé phải luôn luôn nhớ đeo cái đầu đạn nơi cổ, để cha mẹ ruột nhìn đó
mà biết là con của mình. Bà thương bé nhiều, có bé trong nhà bà vui lắm. Rồi
đây không biết niềm vui nầy gần gũi với bà được bao lâu. Nghĩ
đến ngày nó gặp lại cha mẹ ruột của nó bà thật buồn. Rồi đến ngày tựu trường, nó
sẽ theo Nghĩa đến trường, lại bỏ bà một mình cô đơn trong căn nhà
nhỏ nầy bên bờ sông vắng…
Hôm nay thầy cô giáo chia tay nhau để về nhà ăn Tết. Dự
tiệc tất niên vừa xong, cô giáo Nghĩa vội vã dẫn bé Hoài Nhi đón xe ra bến
phà để về nhà.
Chiếc xe chở đông người chạy chậm chạp, lại bị hư dọc
đường. Khi Nghĩa đến bến thì phà vừa mới rời bờ. Nghĩa đứng sững sờ buồn bã.
Bóng tối đã bao trùm khu vực bờ sông. Nghĩa đi dọc
theo đường bờ sông để tìm nhà ngủ nhờ qua đêm. Nhìn thấy một ngôi nhà có hiên
rộng Nghĩa bèn vào xin ngủ nhờ. Nghĩa nói với chủ nhà:
- Dạ, thưa ông, tôi là giáo viên, hôm nay về quê ăn
Tết, bị trễ chuyến phà cuối. Xin ông cho mẹ con tôi được ngủ nhờ, sáng tôi sẽ
đi sớm…
- Cô giáo cứ tự nhiên, để vợ
tôi lo cơm chiều cho hai mẹ con cô ăn, rồi chuẩn bị chỗ ngủ
cho cô.
Nghĩa bảo bé Hoài Nhi chào ông chủ nhà. Dưới ánh sáng
lờ mờ trước hiên, ông chủ nhà đưa tay vuốt tóc bé gái khen ngoan. Tay ông chạm vào sợi dây bé Hoài Nhi đeo trước cổ. Bỗng
ông la lớn:
- Đầu đạn đồng, con của tôi đây mà! Rồi ông lại
gọi vợ.
- Em ơi! Con Kiều My con gái của mình đây nè!
Tất cả vào nhà, dưới ánh sáng đèn điện, Nghĩa nhìn rõ
mặt vợ chồng chủ nhà. Đúng là hai người mà Nghĩa đã gặp trên chuyến phà lần ấy,
bên cạnh có đứa con đeo đầu đạn đồng nơi cổ đây mà.
Ba má Kiều My ôm con khóc nức nở. Còn Nghĩa cũng thấy
vui vì bé đã gặp lại cha mẹ ruột của bé. Nhưng cô lại cảm thấy buồn vì ngày mai
Nghĩa không có Hoài Nhi bên cạnh.
Trong bữa cơm tối mọi người lại kể về chuyến phà ngày
bão ấy. Anh Bình cha của Kiều My nói, trên chuyến phà bị chết nhiều lắm. Vợ
chồng anh cũng đều bất tỉnh được đội cứu hộ tỉnh vớt kịp đưa về bệnh viện
nên được cứu sống. Cô giáo Nghĩa kể lại mình và bé gái được bà con xóm bờ
sông cứu sống nhờ nằm trên cây bần trốc gốc trôi bồng bềnh
trên sông.
Vợ chồng anh Bình cám ơn cô giáo Nghĩa bấy lâu
nuôi nấng chăm sóc bé Kiều My. Anh chị cứ tưởng con gái mình đã chết không tìm
được xác. Bây giờ gia đình được đoàn tụ, anh đề nghị Nghĩa vẫn là mẹ nuôi của
bé, muốn gọi bé là Kiều My hay Hoài Nhi gì cũng được. Thỉnh thoảng cô có nghỉ
dạy về đây nghỉ ngơi và thăm bé. Nghĩa đồng ý nhận lời đề nghị nầy.
Đang nói chuyện mà Nghĩa cứ nhìn ảnh vợ chồng Bình
treo trên tường. Cạnh bên là ảnh anh Bình chụp chung với một người bạn. Nghĩa
giật mình, sao mà giống hình của Tuấn Nhi quá. Sợ người giống người, Nghĩa hỏi
anh Bình chụp chung với ai? Anh Bình nghe hỏi về đồng đội
mình nên vui vẻ đáp:
- Đó là hình của Tuấn Nhi đồng đội với tôi. Nhi có
người yêu là cô giáo Nghĩa. Mấy năm nay vợ chồng tôi có tìm cô Nghĩa nhưng chưa
gặp. Nghĩa tái mặt vì xúc động,run run nói với Bình:
- Nghĩa là em đây… Vợ chồng anh Bình trố mắt ngạc nhiên
nhìn Nghĩa mừng rỡ nói:
- Chị là cô giáo nghĩa. Chị là tác giả những lá thư
tình viết bằng mực tím. Không ngờ đêm nay tôi được gặp cô giáo Nghĩa của Tuấn
Nhi. Lúc Nhi đến đơn vị tôi chị còn là giáo sinh trường sư phạm, chị học môn
văn đúng không?
Ngập ngừng một hồi rồi anh Bình lại nói tiếp:
- Chị Nghĩa ơi! Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, lúc bị
thương trước khi chết Tuấn Nhi có trao cho tôi chiếc ba lô. Anh thều thào dặn
tôi tìm và trao tận tay cho chị. Trong đó là những lá thư tình chị gởi và những
sáng tác của Nhi mà chị chưa được đọc. Ngày đó tôi vừa chiến đấu, vừa dìu Nhi, vừa
bảo vệ chiếc ba lô đựng thư tình. Đêm nay được gặp chị, giao chiếc ba lô
là coi như tôi đã làm tròn trách nhiệm với đồng đội, với Tuấn Nhi của chị rồi
đó!
Anh Bình lên gác một lúc trở xuống trao cho cô Nghĩa
chiếc ba lô được bọc cẩn thận trong túi ny lon. Nghĩa mở ba lô, lấy chiếc hộp
được bọc kỹ trong nhiều lớp giấy nhựa. Trong đó những lá thư mà cô viết cho anh
từ trường sư phạm vẫn còn nguyên vẹn. Những lá thư đã vượt qua bao chặng đường
gian khổ, nay lại về nơi bến phà trên sông vắng. Thư nằm yên trên căn gác chờ
người viết ra nó đến nhận lại. Thư thì trở lại còn người xưa thì vĩnh viễn
không về.
Cô giáo Nghĩa nâng xấp thư lên ấp ngực tức tưởi khóc. Những
giọt lệ lăn dài trên má rớt xuống ướt những dòng mực tím trên thư.
Nghĩa cầm bản thảo tập truyện “Người tình trường sư phạm” của Tuấn Nhi viết. Trang cuối có ghi ngày viết xong tập truyện. Anh
Bình nói ngày hôm sau ngày đó thì Nhi vĩnh viễn ra đi. Nghĩa đọc dòng cuối tập
truyện: “Những ngày ấy Nhi có Nghĩa bên cạnh, còn bây giờ…”.
Vơ chồng anh Bình nhìn Nghĩa, cả 3 người đều rơm rớm
nước mắt.
Cô giáo Nghĩa thấy vợ chồng anh Bình chuẩn bị cúng
giao thừa. Giờ nầy phà cũng sắp chạy. Nghĩa đến bên giường nhìn bé Kiều My
ngủ. Nét mặt bé sao mà hồn nhiên, sao mà dễ thương quá. Trong đêm cái đầu đạn đồng
em đeo nơi cổ nó bóng ngời rất đẹp. Nghĩa nhìn bé Kiều My một lần nữa,rồi từ giã
vợ chồng anh Bình, mang chiếc ba lô mang những lá thư tình lên vai, đi nhanh ra
bến phà…
Nghĩa lững thững đi dọc theo bờ sông với chiếc ba lô
trên vai, cô như đang mang cả trái tim và tâm hồn Tuấn Nhi. Nghĩa thấy vợ chồng
anh Bình sống hạnh phúc bên đứa con gái mà buồn cho chuyện tình của mình. Từ
nay Tuấn Nhi sẽ không bao giờ trở về, tia hi vọng nhỏ nhoi bấy lâu của Nghĩa là
Nhi vẫn còn sống,nay đã thành tuyệt vọng. Tự dưng Nghĩa thấy nhớ Tuấn Nhi thật
nhiều. Nghĩa mím môi, những giọt lệ chảy dài xuống má. Rồi hình ảnh quá khứ, những
kỷ niệm thời áo trắng cứ hiện ra trong trí Nghĩa như một đoạn phim chiếu lại…
Nhà hai đứa ngày đó nằm cạnh bên nhau. Con hẽm đi ra đường nhựa luôn ngập phù sa mùa nước nổi. Mỗi sáng
cứ thấy thấp thoáng bóng áo dài Nghĩa đi ngang qua nhà là Nhi lẽo đẽo theo sau.
Hai đứa gặp nhau ngoài đầu ngõ, hớn hở đi bên nhau tới trường….
Nghĩa nhớ đêm tiễn Nhi lên đường là một đêm đen tĩnh
mịch. Gió đưa nhẹ lá dừa xào xạc. Tiếng xuồng rẽ nước róc rách, tiếng cây dầm
bơi khua nước sột soạt, tiếng cá đớp móng trong đêm đâu đây nghe rõ mồn một. Nghĩa
tiễn Nhi ra đến bờ sông cái, trên đường về sương khuya bắt đầu đọng trên từng
cành cây ngọn cỏ.
Mới ngày nào tiễn Nhi đi thế mà thấm thoát đã hơn mười
mấy năm rồi, mười mấy năm mà ngày nào Nghĩa cũng dõi mắt ra bờ sông để nhớ để
thương, để chờ đợi một người. Nhớ ngày đó Nghĩa còn là một giáo sinh sư phạm
duyên dáng thướt tha, thế mà bây giờ…
Mãi miên man nhớ về kỷ niệm, đã đến bến phà lúc nào
Nghĩa không hay. Nghĩa là người khách đầu tiên trên chuyến phà sớm này. Ngồi
một mình trên phà trống trải, từng cơn gió se se lanh đưa về. Buổi sớm đêm 30
Tết trời vẫn còn tối đen như mực. Nghĩa khẽ rùng mình cô cảm thấy cái lạnh dâng
lên tận đáy lòng. Qua một đêm thức trắng với bao xúc động dồn dập, giờ trông
Nghĩa quá bơ phờ hốc hác. Bao năm đi dạy học, cứ mỗi lần qua phà về nhà ăn Tết,
là biết mình già thêm một tuổi. Không lẽ đời mình như thế nầy mãi sao? Còn Tuấn Nhi thì ở cõi mịt mù xa! Phải chi giờ này có Tuấn Nhi bên cạnh, phải chi
trước khi đi xa Nhi cho Nghĩa một đứa con. Thời áo trắng của Nghĩa sao mà nó
hồn nhiên, trong trắng quá. Nghĩa và Nhi chưa một lần nắm tay nhau. Ai đời đêm
tiễn Nhi ra đến bờ sông, mà hai người không trao cho nhau một nụ hôn đưa tiễn
để bây giờ nuối tiếc.
Phà sắp chạy. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Nước đang lớn, nước
dâng lé đé bờ sông. Những ánh đèn trên sông theo sóng nước lung linh lan toả vàng vọt. Bóng cây dọc bờ sông bên kia, trong đêm in đậm
màu đen cao thấp huyền hoặc. Có tiếng hát văng vẳng trên phà, giọng thật buồn: “Tình chỉ
đẹp khi còn dang dở….”. Nghĩa nghe lời hát thấm thía đi vào hồn. Nghĩa thút thít
khóc, những giọt lệ đêm giao thừa lại lăn dài chảy xuống má. Nhớ ngày xưa thời
áo trắng, những đêm cuối năm giờ giao thừa, Nghĩa có Nhi bên cạnh. Còn bây giờ…
ÚT BÌNH ĐIỀN
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét