Đêm Cần Thơ phố thở xao xác dài
Chập choạng đèn vàng soi quán nhỏ
Vơi vơi khói, nồi cháo đêm vội vã
Khối tất bật ngày đọng lại trên
những tiếng lanh canh.
Đêm Cần Thơ chiếc cầu vắt ngang thế
kỷ
Lấm tấm sóng vỗ bờ, lấm tấm bùn non
Đâu rồi những chuyến phà xưa cũ
Đâu rồi nỗi đợi chờ em bên đó, anh
sang.
Đêm Cần Thơ, thành phố trẻ thênh
thang
Phố đông vui sao lại có nỗi buồn đâu
đây (rất lạ)
Vứt ra xa cái chồn chân vội vã
Ta chậm nhóm mình, dưới những ô cửa
chiêm bao.
CHỚM
ĐÔNG GÃ TRAI 17 TUỔI
Đỉnh núi sáng nay - chớm đông
Một mình trèo lên với gió
Áo mỏng đính hờ vai hừng hực đồng
bằng.
Đỉnh núi sáng nay - chớm đông
Gã trai 17 tuổi ngông nghênh
Hất ngọn tóc ngược chiều ngọn chướng
Mấy sợi thôi bềnh bồng
Vừa trôi tuột khỏi giấc mơ.
Đỉnh núi sáng nay - chớm đông
Gã trai 17 tuổi lơ ngơ
Tay cúm rúm ôm
lấy tay tránh rét
Viền cổ khăn len trắng
Để tang một cuộc tình.
Ta bước xuống chân núi sáng nay
Thấy bóng mình đang đi lên đỉnh.
Và chỉ mình ta
Nghe gió reo.
THỊ
TRẤN MÌNH
. cho thị
trấn Cái Dầu (An Giang)
Thị trấn mình nhỏ quá phải không em
Loanh quanh mãi mấy dãy nhà, góc phố
Quán vỉa hè guộc gầy ngày mưa đổ
Ánh đèn đêm vấp khói chợt nghe buồn.
Thị trấn mình dài quá phải không em
Hai con phố chắc cùng chung nhịp thở
Hai cánh cổng giăng hai đầu sợi nhớ
Chùng chình nghiêng về phía em -
anh.
Thị trấn mình xa quá phải không em
Hẹn hò nhau đường hồ như thăm thẳm
Xa nên nhớ, gần lại thương. Em nhỉ !
Chỉ sợ rằng… Em còn đợi ta chăng ?
Thị trấn mình buồn quá phải không em
Ngày em xa khói cũng trôi biền biệt
Buồn thấp thoáng cổng trường xưa hò
hẹn
Phủ một thời tan học đón đưa nhau.
Thị trấn mình nhớ quá phải không em
Dẫu là lạc giữa muôn trùng sắc áo
Dẫu là mất cả một thời tóc ngắn
Nhưng nào ai quên được phút tình cờ.
Tình cờ chi cho ta cứ bơ vơ ?
VĨNH THÔNG
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét