Tên cồn có lẽ xuất phát từ sự quần tụ, định cư xa xưa của những người làm nghề te cá trên sông nước quanh đây. Nay, nghề te cá chỉ còn lác đác ở một vài hộ dân nhưng cồn vẫn còn mang tên ấy, cồn Te.
Cồn và thị xã cách nhau nhánh sông Hậu rộng sáu bảy trăm mét, đủ để bên nầy bên kia nằm lòng nhau. Bên thị xã ngó qua thấy từng căn nhà ẩn hiện dưới tán cây, người qua kẻ lại ở mấy khoảng trống con đường đất chạy từ đầu cồn xuống đuôi cồn. Bên nầy cồn ngó lại thấy phố xá đông vui, đêm rực ánh điện, ngày lồng lộng tiếng xe đò inh inh giục khách.
Qua lại cồn là những chiếc đò chèo. Đò đưa ngày đưa đêm, quanh năm suốt tháng.Vắng đò, khách cứ đưa tay lên miệng gọi “đò ơi”,lát sau sẽ nghe tiếng chèo khua mạn đò lịch kịch và đò cặp bến. Có khuya sâu vẫn còn khách gọi đò, tiếng “đò ơi” trôi dài trên sông nước ngấm lạnh.Đò như chực sẵn, đỏ ngọn đèn chai chong trước mũi, tách bờ…
Cồn Te là nơi người chơn chất tảo tần sinh sống , đơn thuần là vùng đất nằm giữa sông Hậu nhưng với bọn tôi, bọn học trò mới lớn dễ lãng mạn thả lòng , cồn còn là hình ảnh của thơ mộng khi sớm chiều soi mình vào bốn bề sóng nước. Cồn làm bọn tôi hối hả bởi những vườn nhà khi màu xanh cây trái của nội ô thị xã quá hiếm hoi, chỉ được mong manh màu xanh hàng xoài làm ranh một bên bến xe ngựa một bên bến xe đò. Hấp dẫn gì nơi đất đầy phân ngựa , mấy gốc xoài xông lên mùi nước tiểu người nồng nặc. Xoài gượng mình ra bông ra trái, trái chưa kịp già đã bị hái từ cố hỷ nào !
Thật ra trên cồn Te mầu mỡ vì đất mỡ gà chẳng ai có vườn. Bọn tôi gọi vườn là những khoảnh đất trước hay sau nhà được dân cồn tận dụng trồng dăm ba cây ăn trái cầu vui. Từng miếng vườn nhỏ nhoi ấy theo nhà cửa tỏa ra khắp cồn, cồn đã trở thành khu vườn lớn cho bọn tôi mê mải với hương hoa cây trái từng mùa. Có mùa qua những vườn xoài xòe tán rộng , bọn tôi đăm đắm với mùa bông sương sớm làm hương như đọng lại nồng nàn. Có mùa mỏi cổ nhìn, bọn tôi í ới với từng chùm xoài căng ức vàng đỏ treo lủng lẳng trên cao. Đứa nào cũng thèm được giây phút cầm trái xoài để vung tay đập bể, ăn liền. Xoài già bể bột túa trắng, ăn không cần mắm đường hay muối ớt vẫn thấy đã đời với vị chua đầm hậu ngọt.
Mận ở cồn trồng nhiều hơn xoài, gần như nhà nào cũng có. Chắc cái thực của chất lượng cây trái bao giờ cũng có sức thuyết phục , lay động con người hơn ; màu mè chỉ để dòm chơi , mận hồng đào dù phựt chút màu đỏ làm ấm áp vườn xanh nhưng trái không ngon nên đây đó trên cồn chỉ thấy người trồng chơi vài cây. Nhìn đâu cũng gặp mận da người, thứ mận cho trái xanh bóng màu ngọc bích. Mận giòn thịt mùa nắng. Nắng làm chất ngọt trong trái mận sắc lại để người ăn xong tấm tắc khen.
Mùa bông, bông mận trắng cây dẫn dụ bướm ong vờn lượn xập xòe. Bông mận rụng trắng đất gió đùa hiu hiu làm học trò bọn tôi đâm thơ thẩn, có đứa làm thơ nhưng cố giấu bạn bè !
Cồn Te không riêng bọn tôi thân mật, cồn đã gắn bó hồi nào rồi đám thanh niên nam nữ bên thị xã qua đây dung dăng dung dẻ, bóp trái mận làm hai lấy một gởi tình. Ngày chúa nhật, từng tốp học trò tụ bến công viên Nguyễn Du gọi đò í ới. Đò chèo qua sông, đò chở về cồn tiếng ồn ã cười nói dự đoán cây trái.Đò mới ghim mũi cặp bến cả đám đã nhảy phóc lên bờ, nôn nao tìm kiếm. Gặp vườn nào có cây trái ngon lập tức cả đám ùa vào. Lúc chủ vườn hái trái cũng là lúc trời đất um tiếng học trò chỉ trỏ, chọn lựa !
Chơi cồn lâu ngày nên gần như quen biết hết cồn, nhà nào có vườn cây ăn trái hóa thành nhà bà con gần hoặc xa của bọn tôi. Nhà anh Điệp, anh Bôn, chị Nhiên, Sáu Be ở phía đầu cồn; nhà anh Thạc ở phía đuôi cồn…cũng coi bọn tôi như em út, con cháu . Mận hay xoài trong vườn trúng thất bọn tôi rành, nhớ không sót một cây !
Bãi bồi cũng là nơi cám dỗ. Thỏa thích với vườn cây trái, bọn tôi ùa xuống tắm sông. Từng đứa nôn nả cởi quần áo dài ra gởi nhà người quen rồi ào xuống nước. Bãi bồi chùi dài, ra gần nửa sông nước vẫn ngang tới cổ, tha hồ lặn ngụp đuổi bắt chí chóe. Cả bọn thích thú khi nghĩ đến ngày nào đó bãi cát nổi lên nối liền cồn vào thị xã. Càng thích hơn khi bọn tôi thỉnh thoảng được nghe mấy người lớn tuổi bàn chuyện đất trời , quả quyết chuyện liền thịt liền da ấy sớm muộn trong mười mấy năm là cùng .
Quả thật sông nước bãi bồi nhiều bí ẩn, mới thấy đó lại như mơ đó. Từ đó đến nay đã ba bốn chục năm, mỗi năm nước từ thượng nguồn đổ xuống mang theo phù sa đỏ lựng nhưng trôi tấp đâu biệt tích biệt tăm , bãi bồi chẳng hề trồi lên.Cồn Te lở thối thần ! Hai phần ba cồn bỗng chốc rả trôi trong nước và trở thành nơi hoài niệm buồn của những ai phải đành bỏ xứ.
Nơi chôn nhau cắt rún tự dưng biến mất, ai không cồn cào ? Có lần ra công viên Nguyễn Du tìm gió xả oi bức, tôi gặp Sáu Be ngồi trên băng đá hút thuốc, mắt nhìn ra sông. Tôi đoán chừng người bỏ công danh lận đận để làm nghề hạ bạc nầy đang nhìn sắc nước màu mây để nghiệm luồng cá chạy hay đang chực chờ gặp cá hô nhào mình lên ăn móng,quày quả về nhà mang giàn lưới có sợi to bằng ngón tay ra giăng bắt. Ngồi xuống bên anh tôi mới biết tấm lòng của người sinh ra trên cồn Te nhớ chốn xưa cảnh cũ, muốn về nhưng không chỗ để về. Anh đưa tay chỉ dòng sông, hỏi tôi:
- Ông có nhớ chiếc xáng khổng lồ với hai ba chục cái gàu cạp cát đậu sầm sầm chỗ đó không ?
Bị hỏi bất ngờ việc đâu hồi nẫm, tôi hơi ngớ rồi vụt nhớ. Thì ra vạn vật biến đổi không ngừng,sông thay đổi dòng chảy làm đất đai cồn bãi lở nhào không hẳn hoàn toàn là qui luật của thiên nhiên. Sự hời hợt của tôi trước hiện thực sông nước đã đem lại điều bí ẩn cho chính tôi !
Nước hung hãn đạp lở cả hai bên bờ sông Hậu . Công viên Nguyễn Du liền thân thể thị xã teo tóp được ứng cứu bằng hệ thống bờ kè suốt bờ sông, nhưng đối diện là cồn Te thịt da bị lở khốc liệt vẫn phải đau mà ngó, mà đành !
Cồn Te lở phơi bờ vách thẳng đứng, vườn tược như lùi vào trong để nhà cửa chòi ra lồ lộ sát mí nước. Hông cồn bị nước khoét sâu vào làm nhánh sông Hậu nơi đây tự dưng rộng ra, cồn và thị xã khó còn tường tận nhau bởi dang xa biệt vụt ! Bên thị xã nhìn qua cồn thấy người qua kẻ lại nhỏ xíu , cơ hồ như con kiến. Bên cồn chắc dễ gì nghe tiếng kèn xe rõ mồn một như xưa…
Đầu cồn trước kia vươn lên phía trên hai ba cây số, ngang bến đò Trà Ôn, nay còn cụt ngủn, lấy thân làm đầu nằm ngang phân nửa thân công viên Nguyễn Du. Hồi đó, khoảng năm 1985, muốn lẹ qua nhà Sáu Be chơi, cánh văn nghệ bọn tôi gồm Nguyễn Thị Trà Giang , Ngô Khắc Tài, Nguyễn Trọng Nghĩa…ưa đi tắt. Từ phố chợ Long Xuyên bọn tôi theo đường lộ ven sông đi lên khoảng hai ba cây số, gởi xe nhà ông giáo Giáo.Không cần xuống bến, bọn tôi cứ đứng trên hiên sàn nhà quay mặt ra sông gọi Sáu Be. Chỉ một tiếng gọi đã thấy anh hay người nhà của anh xuất hiện đưa tay vẫy vẫy làm dấu rước.
Bây giờ ghé nhà ông giáo Giáo, biết gọi ai hú ì ai ?
Cố nấn ná nhưng rồi cồn lở nột, vợ chồng Sáu Be phải đàn đúm qua cồn Phó Quế chật vật tìm mua nền.Chạy cồn quẩn chân lại gặp cồn , được cái ở đây chỉ cách đất liền một rạch nhỏ như khe long, công trình xây dựng của nhà nước đã san lấp.
Dời nhà, Sáu Be như mất hết hồn vía. Trang,con của Sáu Be kể, anh làm nó cũng mủi lòng. Nhà dỡ rồi còn lại mấy cây mận,anh cứ đứng nhìn cây mà tay cầm cưa cầm búa xuội lơ. Làm như không có chuyện cồn lở, bỗng lại trực nhớ, anh nói mận già khú đốn làm củi cũng vừa nhưng đốn là hết. Anh nhắc chuyện xưa thời đi học, đám bạn bè bên Long Xuyên qua chơi, chủ khách ngồi vắt vẻo trên cây vừa ăn mận vừa nghí ngố. Anh nhắc chuyện gần, bạn bè nhằm lúc câu lưới đang phơi lại tới, mấy cây mận cứu bồ. Bẻ mận xuống chấm muối ớt làm mồi nhậu lai rai trên căn nhà sàn gie ra dòng chảy, gió vào lồng lộng…Thằng Tí phải hối:
- Đốn phứt cho rồi ba ơi . Không đốn mình bỏ lại mai mốt Bà Thủy hay Hà Bá cũng lấy cất nhà !
Thịt da mầu mỡ của cồn Te ngày một mất. Chỗ ở của Sáu Be và những người bọn tôi quen biết thuở nào bây giờ sóng cuộn lao xao !
Tự dưng có chút gì đó của hồn xưa cảnh cũ thôi thúc làm tôi xuống đò qua sông…
Lên bến, chỉ cần ngẩng mặt lên là gặp bảng tên trường tiểu học Lý Tự Trọng. Hiệu trưởng trường Trương Hoàng Bé nhà cũng bên thị xã, chúng tôi tới lui thành quen biết nhưng ai cũng bận rộn,gặp chỉ chào nhau bằng cái gật đầu rồi mạnh ai nấy đi. Vào trường thăm hỏi anh tôi mới biết thêm sự rêm mình đều khắp của một mảnh cồn còn sống sót nhưng cũng chưa biết mất đi lúc nào.Quỹ đất dành cho xây dựng công cộng cạn kiệt sát đáy.Trường đã một lần dời sâu vào phía giữa cồn nhưng hiện tại trường chỉ còn cách bờ sông bốn năm mét , nền cũ đã thuộc phần sông tự lúc nào. Muốn dời trường nữa chỉ còn cách mua đất của tư nhân để lùi. Căn phòng chúng tôi ngồi chỉ 24 mét vuông nhưng phải dồn chứa chung nào văn phòng ban giám hiệu, thiết bị, thư viện. Anh Bé cười, cam chịu:
- Muốn nới rộng thì không kinh phí. Có kinh phí thì không có đất !
Căn phòng chật chội như nêm vì quá tải lượng chứa. Cái sân trường vừa ốm vừa dài như sợi chỉ mong manh giăng trước năm lớp học cũng không hơn. Trường có 179 học sinh từ lớp một đến lớp năm, sĩ số nầy không đông hơn những trường tiểu học khác nhưng vẫn làm tôi ray rức. Giờ ra chơi các em sẽ vui đùa như thế nào trong một diện tích sân chỉ đứng khít nhau thôi cũng dôi ra cả đám ra ngoài. Dĩ nhiên, đám học sinh dôi ra nầy phải nằm trong nước !
Cồn lở, đất trôi…
Cồn Te không ngớt mỏng bề ngang cụt lủn chiều dài. Trước những năm 2000 nước khoét bọng chân cồn làm đất bên trên thi nhau sụp xuống,cồn lở ụp. Sau năm 2000 thoát nạn lở ụp, cồn chịu mình với dòng nước coi nhẹ nhàng như không nhưng thân xác cồn bị bào mòn dần, khuyết sâu dần…
Cồn lở, ai trụ lại ai đi ?
Cồn đã qua thời đất lành nên chim không còn đậu, trước và sau Sáu Be , người của cồn vẫn tiếp tục ra đi. Ghé văn phòng ấp Mỹ Thạnh, cái ấp duy nhất của cồn, nghe chị Kim Liên phó ban tự quản nói , tôi liên tưởng cái ấp càng ngày càng co rúm lại vì số người bám trụ cứ mỏng dần, thưa dần.Dân cư ngụ trên đuôi cồn có 42 tổ, ra đi lần hồi chỉ còn 08 tổ.Mới đây,cồn lại đuổi người, đất lở người đi mất thêm một tổ.Cồn chỉ còn vỏn vẹn 07 tổ với 392 hộ !
Từ tranh tre nứa lá đi lên mái ngói, từ chiếc đò bỏ được mái chèo gắn vào chiếc máy đuôi tôm…hầu hết các hộ đã bám cồn qua nhiều đời và trở nên khá giả,nay đành bật gốc .
Những hộ giàu hay khá giả núm níu rồi cũng phải ra đi.Họ về đất liền ổn định nhà cửa nhưng vẫn nhớ cồn xưa, dằng dặc như tâm trạng Sáu Be. Một số hộ sau khi tính toán nghĩ suy bỗng trở nên lửng lơ.Tiền làm ra không đủ miếng lủm lấy đâu ra mua một lô đất nền diện di dời, rẻ cũng mười mấy hai chục triệu. Một số hộ nghèo nầy ở lại cùng chịu đau nhức với cồn.Một số hộ nghèo kia ra đi nhưng ít lâu sau cũng quay trở lại bởi vốn dân ở cồn, nghề nghiệp trên sông nước quen , chỗ mới sông nước có đâu mà làm nghề ? Ai nấy tiếp tục bấm bụng chịu cảnh thường xuyên đất lở, bồng bế nhau lùi vào chỗ đất không lở, chưa lở.Một lần lùi nhà trăm lần cực nhọc, thiếu hụt.Vậy là mạnh ai nấy giăng câu giăng lưới, bốc vác, đưa đò,lặn xuống sông mò phế liệu. Ai mướn gì làm nấy !
Cuộc sống ổn định trong mái nhà mát trong vườn tược ở cồn Te đã theo hai phần ba cồn văng xuống nước. Cuộc sống trên phần cồn còn lại biết sao mà nói, ít ai mua sắm được gì lớn lao. Ở xa thấy bao quanh cồn Te là những bè cá lớn, ai cũng nghĩ cồn Te đất lở trôi đi nhưng giàu có bồi lại. Tới cồn mới vỡ lẽ, lác đác một vài hộ khá giả ở cồn nuôi cá mới chỉ sắm được lồng bè. Lồng bè nhỏ nhoi đậu như rút mình rút dạng giữa những nhà bè nuôi cá bề thế đến từ các xã Mỹ Thạnh, Mỹ Bình, Mỹ Phước, Mỹ Long…Hóa ra cồn trôi đất nhưng không trôi nghèo, bao quanh cồn Te là giàu có của người khác !
Chị Kim Liên mở cặp lấy ra xấp giấy, đưa tôi:
- Anh coi đi.Có bảy hộ xin vay tiền để sản xuất, xã ký tên đóng dấu hẳn hoi nhưng mấy ông ngân hàng không chịu !
Câu nói nghe thăm thẳm nỗi niềm.Dân cồn Te định cư đã bao đời nay bỗng chốc làm dân tạm trú trên mảnh đất của mình bởi nạn đất lở. Tôi từ giã chị bởi chẳng biết nói gì hơn khi mọi thứ đã trở nên trớ trêu .
Tôi bâng khuâng đi trong màu xanh cây cối trên đất đuôi cồn Te. Dường như mầu mỡ đất cồn Te chẳng hề bạc chút nào. Ngoài mấy cây dừa lão cao lêu nghêu đuông ăn cháy lá đứng đó đây,đuôi cồn vẫn xanh màu xanh của sự sống tươi trẻ. Ai đó nói với tôi ban nãy cồn Te vẫn còn đó một vườn mận rộng cả công đất, trái sai oằn…giờ nhớ lại mà nao nao.Có lẽ vườn mận trồng trước khi cồn có hiện tượng lở, bởi chẳng ai trồng mới cây thu hoạch dài ngày vì chắc kịp đâu cho mùa hoa trái trên mảnh đất ngày càng lở tới tới xương nầy !
Trở lại bến đò, thấy Dũng còn ngồi trên chiếc đò không khách của mình, tôi nói mình muốn đi vòng quanh cồn và hỏi giá. Dũng vui vẻ:
- Chú cho bao nhiêu tiền cũng được. Nãy giờ mới nhớ, chú là bạn chú Sáu Be ở xóm Lò Gạch trên đầu cồn. Chú qua cồn chơi hoài, con hồi đó còn nhỏ xíu !
Đò mở dây tách bến. Đò chạy dọc theo bờ cồn sạt lở chỗ lồi chỗ lõm, rễ cây chết đen lòi tua tủa. Đò chạy vòng đầu cồn ngang qua vách đất có mấy ngôi mộ đã bốc cốt, gạch đá bể gẫy chúi xuống nước, sóng ập ì oạp…
Đò chạy, đò chạy.Tôi nhìn cồn mất thịt da mà liên tưởng, nghĩ ngợi . Bây giờ giở bản đồ An Giang ra vẫn thấy đó một chấm xanh cồn Te, nhưng có lẽ không lâu nữa, khi vẽ lại bản đồ An Giang chắc nơi chấm xanh ấy sẽ là một khoảng trống. Ai biết nơi như không có gì ấy từng có một chiếc cồn tươi tốt.Thiên nhiên thay đổi dòng chảy hay con người đã làm mất một đời cồn ?
Đò chạy…
- Lở phía Mỹ Bình, phía Mỹ An lại bồi. Qua tết, tháng hai tháng ba khúc sông nầy tàu ghe lớn đi đâu có được, nó cạn sợt. Đất mà nổi lên nữa cồn Te dính với Mỹ An liền !
Trong gió sông, trong tiếng máy đò nổ, tiếng của Dũng thấp thoáng, hụt hữ,tôi vừa nghe vừa ráp nối. Tôi chưng hửng rồi vụt mừng, vụt hoài nghi bỗng lại tin tưởng. Có chăng niềm tin của Dũng giống niềm tin của bọn tôi ba bốn chục năm về trước về bãi bồi dưới chân mình tắm ? Không, chiếc xáng cạp điên khùng ấy sẽ không trở lại , bởi ai nỡ cố tình tái diễn việc làm biến thành điều không tốt cho cồn Te. Trời ơi, nếu Sáu Be còn sống chắc anh sẽ nhảy xuống sông lập tức vì cái tính biết phải sờ bằng chính tay mình. Anh sẽ sung sướng dường nào khi lùa bàn chân thăm dò trên lớp phù sa mịn màng dưới ấy.Hóa ra bao nhiêu đất cát cồn Te bị lở đã không đành trôi xa, chúng trôi khỏi cồn khoảng non cây số, đâu tới bến phà An Hòa rồi quay vòng lại hông cồn phía Mỹ An và lặng thầm đậu lại.
Có lở có bồi, biển thẳm hóa cồn dâu…Tôi hết nhìn mặt sông rồi lại nhìn lên cồn và tưởng tượng ngày sông lấp, phần cồn Te sống sót sẽ nở mình dính vào đất đai thênh thang bên kia của xã Mỹ An, hết cảnh biệt lập giữa trời nước, cái chấm xanh trên bản đồ An Giang được vẽ lớn ra…Đất lành chim về lại, con người sẽ bung ra sống trên đất mới cảnh mới. Điện vượt sông , ánh sáng tha hồ về trên chiếc cồn cận kề thị xã nay nâng cấp lên thành phố ; thôi một thời thui thủi đốt đèn chai đỏ ngọn , thắp đèn bánh ú lật phật gió vờn. Trước hay sau nhà người ta lại lập vườn , trồng mới trên đất mỡ gà mới của cồn. Ai tới chơi cồn đi trong màu xanh vườn tược sum suê chắc cũng lãng đãng vì hương hoa, náo nức vì từng chùm trái trên cao như bọn tôi thuở nào còn nguyên vẹn một cồn Te …
- Chỗ nầy giỏi lắm nước cao khỏi ngực một chút. Chú tin không con thử cho chú coi !
Đò chạy như đang thả trôi đột nhiên tắt máy. Để chứng minh cho lời nói của mình, Dũng nhanh nhẹn cúi mình lấy lên cây sào trên ba mét đang để xuôi trong đò cắm xuống nước. Nghe Dũng nói tôi đinh ninh phần sào ló lên khỏi mặt nước chí ít cũng hơn nửa thân , ai dè... Tôi hoảng hốt khi thấy sự việc không như lời Dũng,cây sào như cắm vào chỗ sông không đáy,cứ hụt xuống vô cùng, Dũng mất đà té nhào xuống nước, tôi huơ tay chụp quýnh quáng nhưng may mắn nắm lại được…
Dũng nín thinh một lúc như kéo hồn vía về rồi nhìn tôi lượng sượng sau đó cho đò nổ máy.
Hóa ra chuyện đấp bồi đôi khi cũng làm người hụt hẫng.Những nghĩ ngợi của tôi về tương lai đời cồn bất chợt lênh đênh, lấp lóa trong nước. Thôi thì, thực tế còn đành là biển sâu chưa hóa nổi cồn dâu cồn Te ơi !
PHẠM NGUYÊN THẠCH
__________________________
Bạn ơi!tôi đã rất nhiều lần qua cồn ngang công viên Nguyễn Du cùng bao bè bạn. nơi đó từng một thời có nhà Anh Thạc ,công tác Sở Giáo dục Angiang,Chị Thu Vân,hiệu phó Mỹ Hòa Hưng nhưng mấy mươi năm sau nhờ đọc bài ký của Bạn tôi mới biết vùng đất trù phú đó có tên Cồn Te, giờ biết nó sắp biến mất...nghe như mất đi những gì thân thuộc lắm!Cám ơn Bạn nhé!HHT
Trả lờiXóa