Hầy dô! Hầy dô! Hầy dô!
Nhịp đều giục giã
Bơi! Bơi! Bơi!
Ô! Mái chèo, bàn tay kì diệu
Ôi! Ghe ngo đẹp dáng trăng liềm
Điệu đà lướt nước
Bơi! Bơi! Bơi!
Bơi, đưa nước xuống đồng
Bơi, đón trăng sáng trong
Bơi, tràn trề sức sống…
Bơi! Bơi! Bơi!
Cán đích rồi
Mái chèo dựng mừng rơn
Múa Lâm-Thon, hát Dù-Kê… ngẫu hứng
Hòa háo hức, tiếng Sa-dăm trỗi khúc
Mồ hôi,
Nỗi niềm,
Đồng vọng quê!
Cuộc tranh đua
Gang tấc thắng, thua
Người thắng không kêu
Đội thua không nản
Dòng sông hẹp
Người xem đông ngập
Hoan hô…mái chèo
Đón khách gần xa
Ôi! Cửu Long
Đẹp lắm ghe ngo!
Từ bao giờ?
Hối hả hội ghe ngo
Nét độc đáo miền Tây mới có
Ta cảm nhận tình anh em gắn bó
Kinh, Khơ-me, Hoa,…
Cảm xúc dạt dào
Hòa nhịp sống bay lên!
ẦU ƠI ! CÂU HÁT MẸ TÔI
Mẹ tôi chân đất, đầu trần
Mấy mươi năm mẹ tảo tần nuôi tôi
Ầu ơi, từ thuở nằm nôi!
Êm đềm ngon giấc theo lời mẹ ru
Đi đồng từ sớm sương mù
Mẹ về tắt nắng trời lu bóng chiều
Mẹ đi mẹ ẵm con theo
Người quê vất vả khổ nghèo, mẹ
tôi.
Trưa đồng chỉ một nắm xôi
Mà nâng giọt sữa cho tôi no lòng
Cánh đồng bát ngát, mênh mông
Mênh mông, bát ngát cánh đồng mẹ
ơi!
Lớn lên mẹ dạy cho tôi
Chữ vinh, chữ nhục để tôi ở đời:
Nghĩa nhân mới kiếp con người
Siêng năng học tập trau dồi mới nên
Lục bình trôi dạt lênh đênh
Mẹ nhìn mẹ dạy, phải nên vững
lòng
Đừng nên ham thói bưởi bòng
Thủy chung son sắt vợ chồng, mẹ
khuyên.
Muốn cho một cõi bình yên
Thuận hòa hàng xóm, vẹn nguyên
nghĩa tình
Cây đa, bến nước, sân đình,
Nơi nguồn cội ông cha mình xuất
thân.
Mẹ tôi chân đất, đầu trần
Mà sao sâu lắng vô ngần mẹ ơi!
Dù đi cuối đất, cùng trời
Vẫn luôn có mẹ bên đời của con.
THỦY CHUNG TÌNH MẸ
Được hay tin tìm gặp mộ cha
Nơi nước bạn cách xa vời vợi
Mẹ mừng vui, xóa nỗi buồn mấy mươi năm mỏi
mòn trông đợi
Nói cùng con “Cha con đã về rồi!”.
Mẹ bây giờ mái tóc sương rơi
Lúc tiễn cha tóc mẹ hãy còn đen lắm
Lúc tiễn cha lên đường làm quân tình
nguyện
Trong bụng mẹ “có mang” con,
Một giọt máu của cha
Niềm tin yêu của cha
Cùng với mẹ đợi cha về.
Nhưng ngày con chào đời thì cha đã hi
sinh
Mẹ buồn sao kể xiết
Ôm con mẹ khóc
Tuổi hai mươi mẹ phải góa chồng.
Mẹ thân cò cam phận dòng sông
Chung thủy thờ chồng, nuôi con khôn lớn
Nhìn di ảnh cha với nén hương khói trắng
Mẹ thì thầm tâm sự cùng cha…
DIỆP BẦN CÒ
______________
Ghe ngo - nét độc đáo rất đáng quý của miền Tây. Tác giả đã "vẽ" lại khung cảnh ấy bằng thơ mộc mạc và chân thực.
Trả lờiXóa