Đã quen rồi cái thời mỗi nhà văn có một địa chỉ văn học trên mạng để cập nhật thông tin cá nhân với hỉ nộ ái ố nên ai cũng nghĩ cả một địa phương làm một trang web văn học quá đơn giản. Thế nhưng thực tế không phải vậy.
Website văn học, có còn cần thiết không?
Khi internet đã trở nên quá thông dụng và tiện ích với người cầm bút thì website văn học cũng là một địa chỉ quen thuộc. Mỗi nhà văn, nếu muốn có thể tự tạo cho mình ít nhất một địa chỉ văn học trên mạng để giao lưu, kết nối, công bố sáng tác của mình. Nhưng đấy chỉ là những địa chỉ văn học mang tính cá nhân. Độc giả nào quan tâm, hay một nhóm nhỏ chơi với nhau mới có nhu cầu theo dõi thường xuyên. Hoặc những địa chỉ văn học của cá nhân có uy tín, có tính bao quát, phù hợp với sở thích, sự quan tâm của số đông. Bởi chẳng ai đủ thời gian để quan tâm tới tất cả các nhà văn.
Mấy năm trước, thời điểm internet còn mới mẻ, giới nhà văn cũng đua nhau lập web, blog… rồi mong muốn các hội Văn học cũng phải có một trang web văn chương để mở rộng việc giới thiệu tác giả tác phẩm đến độc giả.
Thực tế, cho đến nay, dưới nhiều hình thức lựa chọn khác nhau đã có nhiều địa chỉ văn học trên mạng của Hội Nhà văn, Hội Liên hiệp văn học ra đời. Mặc dù giới nhà văn có vẻ không còn “háo hức” như “thuở ban đầu” nhưng website văn học của địa phương vẫn cần thiết và có vị trí nhất định đối với văn học cũng như sự quan tâm của độc giả.
Văn học địa phương hay văn học vùng miền luôn có sự khác biệt và đặc trưng riêng. Mặc dù vẫn có những mục dành đăng tải sáng tác của các cây bút trên cả nước, nhưng đặc trưng vùng miền vẫn được thể hiện. Website văn học là nơi đăng tải sáng tác của nhà văn sẽ thể hiện rõ nhất đặc trưng đó. Đây là cách giới thiệu văn chương nhanh nhất đến với độc giả trong và ngoài nước.
Tại ĐBSCL hiện nay: Website văn học nghệ thuật BÔNG TRÀM bộ mới
Hiện nay, trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có báo tuần trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (như báo Người Hà Nội và Văn nghệ TP.HCM), các địa phương còn lại đều ra ấn phẩm văn học nghệ thuật dưới dạng tạp chí, phát hành một tháng một số hoặc hai tháng một số. Với đặc điểm của tạp chí, không thể cung cấp thông tin thời sự văn học nóng hổi, cũng như các hoạt động sáng tác văn học của địa phương. Chính nhược điểm này của tạp chí sẽ được khắc phục tối đa bởi website văn chương.
Một vấn đề quan trọng nữa là các tạp chí văn học của địa phương không hề dễ mua trên thị trường. Ngay cả người trong cùng địa phương nhiều khi còn khó mua chứ chưa nói đến độc giả địa phương này có nhu cầu mua tạp chí của địa phương khác. Vì sự hạn hẹp này mà những sáng tác được đăng tải trên các tạp chí văn học địa phương khó được phổ sóng rộng. Nếu có hay thì cũng “áo gấm đi đêm”, hoặc chưa hay thì cũng khó lòng nhận được những đóng góp chân thành của nhiều đồng nghiệp. Nếu tác phẩm được đưa lên website thì những ngăn cản về vùng miền, địa phương sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.
Tác phẩm văn học, cũng như các hoạt động văn học hiện diện trên mỗi website địa phương sẽ cho độc giả “hình dung” về đời sống văn chương đương đại, cái “nền” văn học, chất lượng văn học của địa phương đó như thế nào.
Thiết thực nhưng khó duy trì
Website văn học dù vẫn còn rất thiết thực đối với người cầm bút và độc giả nhưng lại có vô vàn lý do khiến cho ngôi nhà văn chương trên mạng internet khó duy trì sự tồn tại. Các vấn đề chính được đặt ra là: kinh phí, nhân lực và bản quyền…
Còn nhớ, cách đây ba năm, Hội nhà văn Hà Nội từng duy trì một website văn học phiên bản thử nghiệm cũng khá bao quát và bắt mắt. Nhưng chỉ sau thời gian thử nghiệm thì website này cũng chấm dứt vai trò hoạt động của mình mà không có lý do. Mặc dù trước đó, ngay khi Đại hội Nhà văn Hà Nội kết thúc, Ban chấp hành khoá mới đã hứa hẹn với Hội viên sẽ có website. Việc một Hội nhà văn địa phương có số Hội viên lớn nhất cả nước như Hà Nội không có website khiến không ít người hẫng hụt và đặt ra nhiều câu hỏi. Đành rằng, việc duy trì website của Hội có hay không thì cá nhân Hội viên vẫn sáng tác, vẫn giao lưu, kết nối mà không có gì cản trở, thậm chí mỗi nhà văn cũng tự xây cho mình một căn nhà văn học riêng trên mạng.
Trao đổi mới đây nhất về vấn đề website của Hội Nhà văn Hà Nội vì sao không tiếp tục duy trì thì được ông chủ tịch Hội - nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết lý do chính là tại… chủ tịch!, ông chưa bố trí được người đứng ra làm website, mặc dù năm nào dịp tổng kết Hội viên cũng nhắc. Tuy nhiên, vị chủ tịch này cũng cho biết, đến cuối năm 2014 này ông sẽ giao cho nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đảm nhiệm và website của Hội Nhà văn Hà Nội sẽ đi vào hoạt động.
Vướng mắc vào vấn đề kinh phí và bản quyền là lý do khiến website văn học Đồng bằng sông Cửu Long không duy trì hoạt động được khiến không ít nhà văn, độc giả trong và ngoài khu vực thắc mắc.
Là người đảm nhiệm và duy trì website trong nhiều năm, nhà văn Vũ Hồng cho biết: Mặc dù website dưới danh nghĩa do Ban công tác nhà văn Đồng bằng sông Cửu Long và trực thuộc Hội Nhà văn nhưng không hề có kinh phí duy trì thường xuyên từ phía Hội Nhà văn từ khoảng 4 năm nay, có chăng chỉ là sự tài trợ nhỏ giọt đôi ba năm một lần từ trước năm 2011. Mặc dù vậy nhưng những năm qua website văn học Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì hoạt động được là phần nhiều nỗ lực cá nhân nhà văn Vũ Hồng, từ kinh phí, kỹ thuật, biên tập, viết tin, bài, sao lưu bảo mật… và một phần giúp sức của anh em văn nghệ sĩ mà không hề được trả lương.
Vẫn biết, website văn học Đồng bằng sông Cửu Long không còn hoạt động nữa khiến nhiều nhà văn trong và ngoài khu vực tiếc nuối nhưng cũng đành phải chấp nhận vì một mình nhà văn Vũ Hồng không thể tiếp tục đảm nhận công việc được nữa. Hiện nay nhà văn Vũ Hồng công tác tại NXB Hội Nhà văn nên rất bận.
Giả sử Hội Nhà văn Việt Nam cấp kinh phí hoạt động cho web sông Cửu Long thì các khu vực khác họ cũng sẽ làm web và xin kinh phí. Còn vì sao các Hội văn học của khu vực không “ngồi lại với nhau” để cùng đóng góp kinh phí duy trì website là bởi hiện nay tại Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có Cần Thơ có Hội Nhà văn, còn các tỉnh thành khác chỉ là phân hội văn học nằm trong Hội Liên hiệp VHNT, không thể tách rời ra để xin kinh phí làm web được. Chưa kể, một số Hội Liên hiệp không có nhu cầu hoặc đã có riêng trang web của địa phương mình rồi.
Bản quyền tác phẩm cũng là vấn đề đáng bàn. Vì cơ chế hoạt động của một website không có kinh phí nên không thể trả nhuận bút cho tác phẩm gửi đến. Để duy trì website, Ban biên tập phải lấy bài từ nhiều nguồn khác nhau. Có những nơi lấy bài về ghi tên tác giả và nguồn đầy đủ nhưng không phải nơi nào cũng đồng ý, mà muốn đăng lại phải xin phép tác giả, nơi xuất bản. Đấy là còn chưa kể, nhiều người gửi bài đến đăng ở website, sau khi bài đăng lại cứ đòi nhuận bút. Dù được thông báo ngay từ ban đầu là không có chế độ nhuận bút. Với những trường hợp thế này không lẽ cứ phải giải thích cho từng người. Việc xin đăng lại hay giải thích như thế này rất mất thời gian, trong khi bản thân người làm website không có lương và phải làm những việc khác.
Nhà văn Vũ Hồng chia sẻ thêm: Trong quá trình làm website nhận được góp ý, mong muốn của giáo viên, học sinh sinh viên, những nhà nghiên cứu có nhu cầu tìm hiểu về con người và tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ ý kiến này, nhà văn Vũ Hồng có ý tưởng muốn làm một “thư viện điện tử” dưới hình thức link liên kết. Tức là mỗi nhà văn, nhà thơ trong khu vực tự tạo cho mình một địa chỉ văn học trên mạng, giới thiệu đầy đủ về tiểu sử cũng như tác phẩm. Sau đó thư viện điện tử của văn học Đồng bằng sông Cửu Long chỉ tập hợp các địa chỉ đó lại. Ai muốn tìm hiểu nhà văn, nhà thơ nào thì chỉ cần đến một cú kích chuột. Khi nào Đại hội khu vực nhà văn Vũ Hồng sẽ đưa ra ý tưởng này và nếu được hưởng ứng sẽ tiến hành làm thư viện điện tử văn học Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng này.
Thực ra ý tưởng mỗi nhà văn có một địa chỉ văn học trên mạng dưới dạng thư viện là xu hướng làm web văn học cá nhân của các nhà văn trên thế giới. Theo đó, các nhà văn không chạy theo tin tức, không cập nhật những chuyện ngoài lề văn học như đi đâu, làm gì… chỉ giới thiệu tiểu sử và tác phẩm. Tuy nhiên, vấn đề bản quyền ở nước ngoài được tôn trọng và chấp hành tốt, khác xa ở Việt Nam. Nếu ở Việt Nam, các nhà văn làm thư viện tương tự như thế, tiện ích cho người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu nhưng cũng lại quá tiện ích cho đối tượng “chôm chỉa” tác phẩm để in tuyển tập nọ kia và phớt lờ nhuận bút và tác quyền. Cái vòng luẩn quẩn này e rằng rất khó gỡ và từ cái khó này sẽ kéo theo cái khó khác.
HIỀN NGUYỄN
_______________
Website Bông Tràm hiện nay cũng là một website văn chương bổ ích và có một vị trí khá ở làng văn đồng bằng. Rất mong sân chơi này nói riêng và các sân chơi văn chương khác nói chung sẽ mãi "đứng vững" không bị "nửa đường gảy gánh" như một số website trước đây rất đáng tiếc.
Trả lờiXóaBây giờ ít ai mặn mà với trang web lắm, nhiều người làm thấy không nổi cái nghỉ, hoặc là thấy không thu hút độc giả. Cũng may là còn trang Bông Tràm cho chúng ta giao lưu học hỏi từ đây.
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa