Đời mẹ gian khó từ khi còn là chị lớn của năm đứa em trong gia đình "ba gốc Khơ-me, mẹ con bà kế", đến khi chưa tròn mười tám tuổi đã về làm dâu một gia đình lao động. Về với ba khi còn quá trẻ, mẹ vừa quần quật lao động tay chân, vừa quán xuyến việc nhà đúng nghĩa nàng dâu. Cho đến giờ đã hơn bốn mươi tuổi đầu mẹ vẫn chưa một lần được đi chơi xa cho biết đây biết đó.
Từ nhỏ tới lớn mẹ chỉ đưa con đến trường đúng ba lần: lúc con đi mẫu giáo, khi con vào lớp một và khi con "khăn gói" lên đại học. Mẹ tự nhận mình "dốt nát" (thuở nhỏ ham học nhưng chưa hết lớp hai đã phải... ra trường phụ ngoại chăm sóc đàn em), nên không giúp gì được cho con trong việc học hành. Lắm khi con về nhà thao thao với mẹ bài hát tiếng Anh mới được học, hay khoe mấy tờ giấy đôi chi chít chữ vốn là bài văn nghị luận con viết giờ trong kiểm tra, mẹ chỉ lắc đầu cười hỏi điểm ra sao chứ thật tình mẹ đâu có hiểu. Nhưng chưa bao giờ mẹ cho phép con lơ là việc học hay ít ra là vẫn luôn tạo đủ điều kiện cho con được ăn học đàng hoàng. Con học giỏi, mẹ chẳng khi nào khen, con đôi lúc ham chơi, mẹ đánh đòn không thương tiếc. Năm nào con cũng "vác" về nhà mấy gói quà thưởng của trường nhưng chưa bao giờ mẹ thưởng gì cho con. Chỉ khi đêm xuống, khi con ngủ say mẹ mới khẽ xoa đầu, hôn trán và lén lấy mấy tờ giấy khen ra "bình luận" với ba.
Có dạo, con đang nghỉ hè, ba bệnh yếu, thất nghiệp, thấy mẹ bươn chải với từng thúng đậu phộng luộc con cũng đòi đi bán phụ kiếm thêm. Mẹ cho nhưng lòng se sắt, sợ con không quen dầm mưa dãi nắng, con đi bán về muộn là mẹ trông đứng trông ngồi. Có một lần đi bán, bị mắc mưa nên khi về nhà con bị bệnh, thế là mẹ tuyệt nhiên không cho đi bán nữa.
Con lên lớp bảy mẹ bắt đầu theo phụ ba đi làm xa để con và em ở nhà tự lo bữa ăn, buổi học. Mẹ không nỡ nhưng không thế thì sao mà kiếm đủ tiền cho cuộc sống mưu sinh. Con ý thức được nên cũng sớm tự lập và chú tâm học hành. Mẹ thấy vậy cũng yên lòng đôi chút. Một tháng ba mươi ngày mẹ gần con một đêm, công việc vất vả mệt nhoài vẫn không thể ngăn mẹ chuyện trò với con thâu đêm suốt sáng. Mẹ nghèo chữ nghĩa, tiền bạc nhưng giàu có tình cảm, tâm tư. Mẹ dạy con sống nhân nghĩa với đời, biết tự tôn, tự trọng. Mẹ xa con thường nhưng quản con rất sát. Mẹ để con tự quyết định đường đời nhưng luôn đứng sau con...
Mấy ngày trước kì thi tốt nghiệp THPT, mẹ cứ bức rức hỏi con có buồn không khi ba mẹ vẫn phải đi làm không ở nhà đưa đón con đi thi như bao người cha người mẹ khác. Con cười tươi rói ra chiều: "Ổn tất tần tật!". Mẹ cũng ừ, nhưng hơn ai hết mẹ vẫn hiểu và lo. Con gái mẹ lúc ấy đâu có ổn. Trong cái thời gian khi bạn bè tất bật ôn thi thì con cứ bị thiếu máu, lại đau dạ dày không ăn uống gì được phải nghỉ học và mấy bận lên xuống phòng y tế của trường. Đến sát kì thi mà con vẫn xanh xao. Chỉ vì đã quá quen với hoàn cảnh gia đình nên con không bao giờ vòi vĩnh ba mẹ chăm lo cho từng chút, dù con hiển nhiên được làm thế. Ba ngày thi mẹ ở cách xa con tròn 70km, ấy vậy mà mẹ căn chính xác từng phút sau mỗi môn thi nhắc ba điện thoại để biết con ra sao rồi, làm bài tốt không. Buổi sáng ngày thi thứ hai, môn Địa lý, con phát sốt bất thường làm bài không trọn vẹn. Mẹ biết, chực khóc và lo cuống cuồng cả lên dù con khẽ khàng cười nói không sao. Ngày thi cuối cùng trời mưa tầm tả, con kết thúc môn Tiếng Anh trong tâm trạng thoải mái, bước ra khỏi trường thi, thấy các bạn có ba mẹ đón chờ mà con cứ bình chân như vại... Con biết, giờ ấy mẹ vẫn đang tất bật với cái băng tải đầy ắp gạch viên!
Tốt nghiệp THPT rồi, con quyết định thôi không thi đại học vì nhiều lý do, mẹ đồng ý nhưng vẫn không khỏi thở dài những đêm trằn trọc. Con lại đột ngột quyết định thi ngành hướng dẫn viên du lịch, cái ngành con chưa từng nhắc tới, chưa từng yêu thích, hồ sơ dự thi do đứa bạn rủ rê nộp chung cho vui, và là cái ngành học của "con nhà giàu" như lời mấy người hàng xóm kháo nhau, dẫu thời gian tới kì thi còn vỏn vẹn có ba tuần. Mẹ lại ừ với điều kiện: "Con đi luyện thi cấp tốc cho chắc ăn!". Mẹ là thế, luôn nói không biết gì nhưng mẹ hiểu và tin vào khả năng và lựa chọn của con. Trong mắt nhiều người điều đó thật ba phải, tầm thường, với con đó lại là nguồn động lực mạnh mẽ!
Kì thi đại học con lại một thân một mình nơi xa lơ, mẹ thì vẫn cùng ba bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở một nơi xa lắc khác. Thế nhưng, đó lại là khoảng thời gian mẹ và con cùng nhìn về một hướng - tương lai của con. Ngày con nhận tin trúng tuyển, mẹ mừng như bắt được vàng, suốt đêm không ngủ mong trời sáng để về với con. "Bữa tiệc mừng" ngày ấy là bữa ăn ngon nhất đời con. Bữa ăn chỉ có ba mẹ, con và em nhưng đầy ắp tiếng cười ấm áp và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, hãnh diện của mẹ…
Con bước vào quãng đời sinh viên. Đã ba năm rồi, trong suốt thời gian đó con về nhà chẳng được bao lần. Mấy bận con học nhiều, chúi đầu vào mấy bài báo cáo, căng thẳng, áp lực rồi nổi hứng vác balô đi du lịch bụi với bạn bè, ham vui quên cả "đường về nhà", quên luôn điện thoại thăm hỏi ba mẹ trong cả tháng ròng! Mẹ nhớ con, vừa thương vừa giận mà không nói gì, lẵng lặng nhờ ba mua và chỉ cách xài điện thoại di động. Lần đầu tiên mẹ tự gọi cho con, con bị la rầy te tua nhưng thật tình cứ mỉm cười khoái chí. Vì như mẹ nói: "Từ đây con sẽ được nghe giọng của mẹ thường xuyên hơn và bị… kiểm tra nhiều hơn!". Mẹ phân bua, mẹ quê mùa cù lần không hiểu hết chức năng của điện thoại, nhưng mẹ thạo nhất việc bấm số gọi vào máy con, thế là không thoát nhá!
Con vốn dĩ là đứa hoạt bát, năng động và tính tình cũng "trằn ăn trăn quấn" khó khăn đủ chuyện (giống ba điểm này) nhưng con cũng trẻ người non dạ, lắm lúc bồng bột, xốc nổi. Lên đại học, xa nhà, một mình va vấp với đời, gặp khó khăn con cũng có khi sai lầm. Những lúc hụt hẫng, chơi vơi, con lại tìm về bên mẹ. Không than vãn, chỉ cố tỏ ra tếu táo, quấn quýt ba mẹ mãi thôi, vậy mà mẹ vẫn nhận ra những nỗi niềm trong con. Để rồi khi đêm về mẹ nhất định ngủ chung với con, ôm còn vào lòng thủ thỉ ba điều bốn chuyện là con "tự khai" ra hết. Những phút giây ấy, mẹ hiểu con nhất trần đời, con cảm thấy bình yên và may mắn, hạnh phúc làm sao!
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng thế. Dạo con bị áp lực về chuyện học hành và cả sự hụt hẫng vì tình cảm đầu đời lại cũng là lúc ba mẹ cơm không lành, canh chẳng ngọt. Con phải chứng kiến những khoảnh khắc nặng nề, đầy chua chát đắng cay bởi sự bùng nổ mâu thuẫn gia đình sau nhiều năm dồn nén. Con khó xử, hoang mang và rồi trở nên u uất. Con thương, rồi buồn, giận, thậm chí là oán trách ba mẹ sao không nghĩ đến cảm giác của con. Con đã vội vàng nghĩ mình mất đi điểm tựa, sa vào những tháng ngày rong ruổi buông lơi cảm xúc, đầy đen tối, u mê. Con không chỉ đánh mất niềm tin yêu gia đình, cuộc sống mà còn rời xa mẹ ngay lúc con cần ở bên mẹ nhất. Cho đến khi con không còn nhận ra lối thoát, quẫn bách đến cùng cực thì lại có vòng tay mẹ, mẹ đã vẫn vững vàng vượt qua tất cả. Cuộc điện thoại lúc gần nửa đêm của mẹ, dẫu chỉ vô tình nhưng đã khiến con như bừng tỉnh sau cơn mê. Con bật khóc khi hiểu và nhận ra rằng chưa bao giờ mẹ thôi dành cho con mối quan tâm lớn nhất. Dù con có thật sự là gánh nặng thì mẹ cũng không hề nghĩ thế. Mẹ chịu đựng tất cả vì con. Vậy mà con đã không biết trân trọng. Con sai lầm và con đã phải trả giá. Con trở nên rất khác...
Cho đến tận giây phút này con vẫn còn ray rứt và khó chịu với chính những sai lầm mình mắc phải. Trong con giờ nhuốm đầy những dè chừng, trăn trở và cả sự tự trách móc. Con không còn đủ can đảm để kể hết cho mẹ nghe về những khúc mắc trong con. Mẹ nhận thấy tất cả, mẹ đoán biết được ít nhiều nhưng mẹ không hề gượng ép con. Mẹ biết con cần một khoảng lặng, mẹ luôn tin vào những gì con lựa chọn trong cách đối diện với sự thật. Con thầm cảm ơn mẹ vì sự tinh ý ấy và cũng tự nhủ rằng phải xứng đáng với lòng bao dung của mẹ!
Con đang ở cái tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, con cũng đang bước vào năm cuối cùng nhiều thử thách của cuộc sống sinh viên, bắt đầu những chuyến đi xa, những mối quan hệ xã hội phức tạp trong cuộc sống bon chen nhiều cám dỗ. Con càng lớn lên nghĩa là mẹ càng già đi, mẹ hay nói thế, nhưng chẳng bao giờ mẹ chùng chân mỏi gối trên hành trình nâng bước con hướng về phía trước. Sau những sai lầm, vấp ngã con sẽ lại đứng lên và tiếp tục đi, vì con luôn biết mẹ vẫn ở ngay sau con đấy thôi !
Con chợt nhớ lời hứa với mẹ: "Nhất định sẽ có một ngày con đưa mẹ ra thăm vịnh Hạ Long… cho biết!"- cái điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy đối với bao người lại là ước mơ mấy mươi năm mẹ chưa thực hiện được. Con sẽ làm. Nhưng hơn hết, món quà con muốn dành tặng mẹ là sớm để mẹ nhìn thấy con sống tốt, nên người và đỡ đần em trai về sau.
Vì với mẹ, niềm vui lớn nhất là thấy con hạnh phúc, bình yên!
Con chưa từng nói với mẹ rằng "Con yêu mẹ!" nhưng điều ấy đâu nhất thiết phải thốt ra.
HOÀI PHƯƠNG
_______________
Cảm ơn tác giả cho tôi nhớ về mẹ, một thời son sắt giờ còn đâu. Chút vui.
Trả lờiXóaBài tản văn chưa có tính nghệ thuật cao, nhưng chân thật và cảm động
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa