VIẾT CHO THÁNG 12
Tháng mười hai trở mình trên lưng mẹ
Ngọn gió Đông se sắt gọi muà
Vớt chút nắng vương trên bậu cửa
Mẹ níu giấc mơ cho con ngủ ngoan lành
Nhớ ngày xưa bà ngoại thường đan áo
Chắp vá sợi đỏ, sợi trắng, sợi nâu…
Mẹ nào hiểu chiếc áo nhiều ý nghĩa
Suốt cuộc đời chẳng phôi pha sắc màu
Tháng mười hai khung trời trong òa vỡ
Mây loang loang
Âm u khói lam chiều
Đàn chim hoảng loạn, cánh diều chao đảo
Nhìn phía xa hoàng hôn sũng thương nhiều
Ngày xưa bà ngoại đêm nằm thổn thức
Cuối năm vai trĩu gánh chợ đời
Bận bịu lo đầy đủ vị Tết
Mẹ ngây thơ lắm, chỉ rong chơi
Tháng mười hai
Tiếng ru vắt ngang trời
Hun hút ngõ
Mắt mẹ buồn không gỡ nổi
Lá ngả vàng cứ tím tái lòng đau
À ơi con ngủ, tháng mười hai qua mau…
ĐIỀU MÌNH ĐƯỢC
Em cứ tin
Mặt trời nồng ấm luôn đón đợi chúng ta ở đoạn đường phía
trước
Nỗi buồn nào rồi cũng như mây loãng mưa rơi
Có những vết thương tưởng đớn đau theo suốt cuộc đời
Bánh thời gian lăn nguội dần tan biến
Em cứ đi
Đi rồi sẽ đến
Giấc mơ định vị sâu nơi trái tim mình
Đừng trách hờn ai, đừng cho rằng mình không may mắn
Khi cha mẹ đánh đổi mưa nắng cho ta tuổi trẻ này
Em hãy sống cùng niềm tin yêu tha thiết ngày hôm nay
Mỗi sớm dậy vốc đầy ánh nắng
Ngước lên ngọn núi cao để biết mình cần cần thêm cố gắng
Nhìn xuống vực sâu nhận ra ta đang bình yên biết nhường nào
Em nhìn đi
Ngoài kia phố ồn ào
Bao ánh mắt xác xơ lấm lem cát bụi
Bao tấm thân phờ phạc lụi ngày
Áo bợt nhạt loang gió lạnh tê tím bàn tay
Đứa trẻ ôm mùa đông rét mướt
Hãy nhìn đi để thấy bao điều mình được
Và mình hạnh phúc hơn nhiều người khác đấy thôi..
CHẲNG PHẢI EM KHÔNG TIN
Chẳng phải em không tin hạnh phúc là có thật
Trái tim yêu, đứa trẻ và ngôi nhà
Ánh đèn vàng trên phố biển ngân lời ca
Khoảng trời êm trôi bồng bềnh nốt nhạc
Chẳng phải gió không tin,
là gió tần ngần e ngại
vướng vít nắng hồng
quấn quýt mãi môi hôn
lỡ mai biển đời đẩy xô sóng dập dồn
mong manh gió
sợ
loang tan muôn phía
biển dịu dàng
biển mặn mà duyên nợ
mắt em buồn như mắt phố biển đêm sâu
Chẳng phải em không tin
tại chúng mình đã quá tha thiết thương nhau
trùng trùng đại dương
giăng giăng miền sóng
Chẳng phải em không tin
tại lòng biển chưa bao giờ phẳng lặng
lỡ mai này tình yêu tan thành bọt nước trắng li ti…
HOA BẤT TỬ
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét