Một chiều lạ nắng lạ mưa, ta chọn
cho mình những vòng xe liên hồi quay giữa phố phường mệt nhoài thường nhật.Để
ta trở về là một con nhóc mười mấy tuổi, và chợt nhớ ngày vừa đặt chân đến nơi
này cũng như ngày lưu luyến chia xa, thành phố vẫn còn ngác ngơ và hiền từ kì
lạ…
Vẫn thích cái cảm giác một mình
ngông ngênh qua những con đường, khám phá và ấp ôm những bí mật ngọt ngào của
cuộc sống, cảm giác muốn thu vào tầm mắt và trái tim những điều giản dị mà bình
yên. Thực ra đâu phải ai cũng có thể cùng nhau thấu hiểu hết mọt điều, một gắn
kết cũng mang nhiều âu lo đứt gãy, ta không muốn sẻ chia cho ai những chiếc
chìa khóa hạnh phúc mà ta đã nhặt được trên suốt những chặng đường. Ta là kẻ
hoang tưởng và ích kỉ. Và hay bao biện rằng thật khó khăn để tìm ai đó hiểu
mình…
Là những vòng xe đó thôi, không
bao giờ xa ta trong bất kể buồn vui hay mưa nắng. Đồng hành cùng ta còn có
những bài nhạc trong tai nghe, hay trần trụi hơn và cũng chân thật hơn là những
âm thanh đủ màu sắc trên những con đường mà ta đi qua. Ngày thất bại trong nước
mắt, ta có một con đường bên bờ sông với li ti hoa dại và rào rạt gió, những
vòng xe đưa ta qua sỏi đá lạnh lùng mà nghe thứ âm thanh cứ như làm thành một
bản giao hưởng với lòng: khô khốc và trống rỗng...
Ngày ta tìm thấy bạn, hai đứa đưa
nhau đi qua những con đường tưởng quen mà thật lạ, con đường kéo dài mãi mãi
của nụ cười, con đường mà tất cả màu sắc và âm thanh đều tan đi, chỉ còn hai
đứa trẻ cứ vô tư cùng nhau đi qua những khúc quanh của cuộc sống.
Ngày ta trở về với cô độc và lặng
im, có một con đường của biển đón ta với những rì rào muôn thuở của cuộc đời.
Có lẽ cũng như những con sóng kia, sẽ có những ai khác thay thế vị trí ấy,luân
hồi,…
Ngày ta còn xa lạ, những vòng xe
ngập ngừng, bỡ ngỡ. Ngày ta và phố bắt đầu thân nhau, những vòng xe bắt đầu hăm
hở, rong ruổi đầy nhiệt huyết. Và đến ngày ta bâng khuâng nói lời chào, có
những viên sỏi đã lặng im dưới vòng xe…
Ta đi rồi sẽ nhớ nhiều. Những gốc
cây Osaka đứng hoài trong nắng hè chói chang, ta ngước mắt ngắm hoài những chùm
hoa vàng tươi như những bài thơ dịu dàng giữa thành phố hiện đại và tấp nập;
nhớ những con đường lạ ta bất chợt trú mưa những buổi tối mùa mưa lạnh lẽo, ta
ngồi bó gối dưới mái hiên nào đó, thích thú với ánh đèn đường vàng vọt bị những
giọt nước mưa hòa tan, rồi chìm vào đó những nỗi nhớ về một gia đình luôn ấm áp
trong những ngày mưa; nhớ những cuộc chạy đuổi của cô đơn và ta, đạp xe không
biết điểm dừng trên tất cả những con đường, đến khi thở hồng hộc và đưa tay
vuốt những giọt mồ hôi trên má, ta nghe mặn chát trong lòng…
Ta có những ngày tháng thật thi
vị, đầy sôi nổi nhưng cũng vừa đủ bình yên trong cuộc đời. Để bây giờ ta mang
một tình yêu to lớn mà không thể nói một câu từ biệt cho trọn vẹn. Thành phố
này đã cho ta quá nhiều, từ những lặng im của những con đường rợp tán lá và đầy
sắc hoa, từ những rì rào của con đường toàn cao vút những hàng dương, từ những
màu sắc và âm thanh của một cuộc sống bình yên,… cứ thế trở thành những mến
thương dịu dàng trong lòng…
Có phải những kẻ sống dưới bầu
trời này đều mãi mãi được sống với tuổi trẻ, khi cùng đi qua những nhịp thở
chậm rãi của thành phố hiền hòa dấu yêu…
BÌNH NHÂN
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét