Ngày xưa chúng tôi gọi ông kèm theo danh vị Thi sĩ: Thi sĩ
Kiên Giang Hà Huy Hà. Hồi chúng tôi còn nhỏ, người ta thường dùng như vậy để gọi
kèm bút danh những nhà thơ nổi tiếng.
Ông lớn hơn thế hệ chúng tôi vài thập niên. Tuổi thiếu thời
chúng tôi cũng say mê thơ tình. Vì tình yêu (ở đây nói riêng lĩnh vực trai gái)
ngộ nghĩnh hơn mọi thứ, nó rung động từ trái tim trong lồng ngực, thiết tha bên
ánh mắt, cảm giác từ làn da đến cả vương mang vướng vấp thêm mọi thứ ngoài đời
dẫu chỉ có chút gì đó liên quan đến nó kể cả những vần thơ. Gặp thơ tình là đọc.
Ngoài các tác phẩm Vọng cổ, Cải lương, Thơ đậm mạch thở yêu quê hương xứ sở,
Kiên Giang viết những bài thơ tình đọc nghe ray rứt lòng mà chúng tôi gọi một
cách dân dã theo tuổi thơ mộc mạc mình là "bá chấy". Hai từ ngữ không
có trong tự điển ấy nói lên sức ngưỡng mộ của chúng tôi về một lĩnh vực nào đó
nó bao hàm ca ngợi về giá trị, đồng nghĩa với sự khen.
Bài thơ "Tình Trắng" của Kiên Giang chúng tôi thích lắm từ
lúc xa xưa ấy, bởi nó nói lên tình yêu lứa đôi độ tuổi học trò: Cái tuổi êm đềm
mà mãnh liệt ai đã từng là nó thì không thể nào quên cho tới khi về già xế bóng
có thể mang theo cõi nào. Tình yêu của lứa tuổi trai gái đứng hàng thứ ba sau
nhất quỉ, nhì ma lại hấp dẫn khiến ta nhớ mênh mang lắm khi đến lúc vĩnh hằng.
Giai đoạn Kiên Giang còn trẻ, đạo đức trong tình yêu trai
gái khiến còn nhiều ngõ bị khép kín, thế vẫn có mỹ nhân đến với ông bằng một
nghĩa cử quí giá: "Bãi trường tết không tiền về xứ/ Ngồi bến xe khuya
trông ngóng bạn bè/ Em lén trao anh tiền bỏ ống/ - Nè! Anh lấy đỡ chút tiền
xe". Trước đó thì "Cô lái đò ngang cười chúm chím/ Thầm trêu
hàn sĩ lúc sang sông" Rồi "Cô bán xôi vàng nghiêng nó lá/ Nói
thầm trong mắt với thư sinh/ Ráng lo ăn học em mua bán/ Thi đỗ đừng quên áo vá
manh".
Tình yêu của cô bạn
học trò trút ống giúp tiền xe cho hàn sĩ không do tác giả cố sáng tác theo
khuôn sáo cảm hứng mà có cơ sở của một trình tự thực dở dang, ai sống vào thời
xa cũ ấy mới chiêm nghiệm như một qui luật của trái ngang: "Tình chỉ đẹp
khi còn dang dở" (Thơ Hồ Dzếnh). Bởi xã hội xưa muôn thứ bao bộc
tình trường bằng "Môn đăng hộ đối", bằng lễ nghi, bằng kỵ kiết tuổi
tác, bằng sự ghét thương theo cảm tính của người lớn... Để rồi nam sinh xưa cuối
cùng gặp cảnh: "Mười mấy năm sau anh trở lại/ Với tâm hồn bạn thuở đồng
môn/ Hỏi thăm người cũ người yêu cũ/ Mới biết rằng em đã có chồng".
Lúc ta yêu thường
ích kỷ, khi biết đối tác sang ngang ai cũng
ức bụng nhưng lại thấy xót lòng, đồng cảm khi chứng kiến người yêu của mình
không may gặp cảnh khổ đau, đó là đức tính của một bộ phận người bị phụ bạc. Nỗi
lòng của nam sinh trong bài thơ Tình Trắng (cũng có thể là chính tác giả) rất
thế nào khi phải chứng kiến cảnh: "Bấm nút chuông reo ngoài cổng đá/ Lá
me vàng rụng tợ mưa bay/ Bỗng dưng khăn trắng ra ngoài ngõ/ Ngẫng mặt nhìn anh
đứng lạng người... Em dẫn anh ra viếng mộ chồng/ Giữa mùa vú sữa mới ra bông/
Nhìn anh quì trước bia người khuất/ Em kéo khăn tang ủ tấm lòng"?
Đạo đức không cho phép ai vờn lại tình yêu trong cảnh trái
ngang nầy, nên đành: "Từ đây xin gọi em bằng chị/ Đừng kể nhau nghe mộng
học trò".
Nỗi ngậm ngùi
miên man, nỗi cay đắng giày vò, em trở thành goá phụ "Với khăn tang, với
đứa con thơ, với lá vàng..." và chất chứa một nghĩa tình sâu đậm "Với
chút tiền xe chưa trả lại...".
Đôi bạn ngày xưa
qua một thời kỳ thầm yêu trộm nhớ đến dở dang sang giai đoạn tang thương, cuối
cùng trở lại với tình bạn lần nữa. Trong lòng nam sinh có lẽ vẫn vấn vương cái
không bao giờ đến đích ấy: "Tình chỉ đẹp..."? Có cái gì đó hơi
xa xôi như yêu khéo?: "Lâu lâu tôi viết thơ thăm chị/ Chị đọc hồn tôi
giữa bụi đời".
Cái rào cản ngày
càng khắc nghiệt hơn khi cô bạn độc thân ôm con cô lẻ, nên từ nay "Nếu
có đến nhà thăm chị/ Tôi mời thầy cũ xuống Tây Đô/ Thăm cô trò gái thành sương
phụ" Và tác gỉa phải "... khóc triền miên tuổi học
trò"...
Ngoài tình yêu đôi lứa ra, bài thơ Tình Trắng của Kiên
Giâng Hà Huy Hà mang nhiều hơi hám màu sắc của vùng đất Cần Thơ hoa lệ, gây nên
nhiều hoài niệm với những địa danh chúng tôi đã từng mài mòn theo thời gian năm
tháng ở tuổi hoa niên: "Ngã tư Tham Tướng in chân mộng/ Xóm Chài ửng
nét duyên thôn nữ/ Tàu chạy Phong Điền nhớ Cái Răng/ Câu hò Vàm Sáng thương Ba
Láng/ Cắm trại Long Tuyền mua vú sữa/ Viếng mộ Thủ Khoa hát giữa trời "...
Nếu các nhân vật trong bài thơ Tình Trắng có một người là
chính mình, thì đến giây phút cuối cùng chắc tác giả Kiên Giang Hà Huy Hà không
bỏ quên lại mà đã mang theo hình bóng cô nữ sinh dễ thương của đất Cần Thơ, người
suơng phụ ấy về với thiên niên như ngày đó yêu nhau các đôi lứa thường thề hẹn:
mãi đến nghìn thu!
THÀNH NAM
_______________
TÌNH TRẮNG
Thơ KIÊN GIANG
Cần Thơ ơi! Hỡi Cần Thơ
Vang bóng ngày xanh phủ bụi mờ
Ai nhặt giùm tôi bao kỷ niệm
Đã xây mồ dưới lớp hoa khô
Ngã tư Tham Tướng im chân mộng
Đôi guốc mòn luyến cát Tây Đô
Hàng bã đậu cao che mái nắng
Ngồi bên đường đợi tiếng trống vô
Xóm Chài ửng nét duyên thôn nữ
Gió thổi lồng bay áo túi hồng
Cô lái đò ngang cười chúm chím
Thầm trêu hàng sĩ lúc sang sông
Cô bán xôi vàng nghiêng nón lá
Nói thầm trong mắt với thư sinh
"Ráng lo ăn học em mua bán
Thi đỗ đừng quên áo vá manh"
Tàu chạy Phong Điền nhớ Cái Răng
Khói vườn xanh thẳm gợn sông trăng
Câu hò Vàm Xáng thương Ba Láng
Rạch Giá phải lòng gái Sóc Trăng
Cắm trại Long Tuyền mua vú sữa
Chia em quả mận, trái dừa tươi
Những ngày nghĩ học lên Bình Thuỷ
Viếng mộ Thủ Khoa hát giữa trời
Bãi trường tết không tiền về xứ
Ngồi bến xe khuya ngóng bạn bè
Em lén trao anh tiền bỏ ống
- Nè! Anh lấy đỡ chút tiền xe
Từ đó về quê rồi nghĩ học
Không bao giờ trở lại Cần Thơ
Con đường kỷ niệm mờ xa khuất
Trường củ không còn đợi trống vô
Mười mấy năm sau anh trở lại
Với tâm hồn bạn thủa đồng song
Hỏi thăm người củ, người ơn củ
Mới biết rằng em đã có chồng
Bấm nút chuông reo ngoài cổng đá
Lá me vàng rụng tựa mưa bay
Bỗng dưng khăn trắng ra ngoài ngõ
Ngẫng mặt nhìn anh đứng lặng người
Em dẫn anh ra viếng mộ chồng
Giữa mùa vú sữa mới ra bông
Nhìn anh quỳ trước bia người khuất
Em kéo khăn tang ủ tấm lòng
Đứa nhỏ gọi anh bằng tiếng chú
Ngậm ngùi viết vội mấy vần thơ
Từ đây xin gọi em bằng chị
Đừng kể nhau nghe mộng học trò
Tiễn anh ra cổng với khăn tang
Với đứa con thơ, với lá vàng
Với chút tiền xe chưa trả lại
Với tình bạn củ vẫn cao sang
Thôi nhé từ đây cách biệt rồi
Chị vào nuôi dạy trẻ mồ côi
Lâu lâu tôi viết thư thăm chị
Chị đọc hồn tôi giữa bụi đời
Nếu có đến nhà thăm chị nữa
Tôi mời thầy củ xuống Tây Đô
Thăm cô trò gái thành sương phụ
Để khóc triền miên tuổi học trò.
KIÊN GIANG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét