Kính tặng thầy Nguyễn Thanh Sơn!
Thầy! Bài văn về Cô bé bán diêm
của ngày ấy con vẫn còn nhớ. Và bây giờ trong lớp học, cũng giờ văn và trong
lời giảng sang sảng của thầy giáo, con bật nhớ!
Ngày ấy con học Văn bằng tất cả
những đam mê của một linh hồn khao khát văn như một sinh linh khao khát sống.
Chín điểm rưỡi cho một ý tưởng lạ, thầy bảo thầy định cho mười, nhưng rồi thầy
chỉ cho chín điểm rưỡi, để con luôn không ngừng cố gắng, không bao giờ được
bằng lòng với bản thân. Nửa điểm thôi thầy ạ, nhưng có lẽ con có phấn đấu suốt
cuộc đời này cũng chẳng thể nào làm tròn được…
Một bài học Văn là một bài học
làm người quý giá. Con điểm mười khuyết ấy vẫn còn nhức nhối trong lòng đứa học
trò non nớt dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Bao nhiêu bài học đầu tiên giờ đây như
dội lại vào tâm trí khiến con thổn thức. Thời gian dường như chẳng còn mang một
khoảng cách nào rộng lớn. Năm ấy hay bây giờ, tuổi thơ hay tuổi lớn, xa hay
gần,… đứng trước thầy con vẫn nhỏ bé thế thôi…
Lần đầu tiên làm thơ, con đã bật
khóc nức nở. Những vần thơ ngô nghê của tuổi nhỏ non nớt, chắc thầy cũng cảm
nhận được sự thô thiển của những mảnh gỗ chưa được đẽo gọt cho tròn trịa thù
hình. Nhưng không hiểu sao nước mắt con không ngừng tuôn khi đọc chúng cho thầy
nghe. Bài thơ đầu tay con viết về mái trường nghèo nằm khiêm tốn nơi phố núi xa
xôi, nơi đó có những tán bàng rộng lớn và có người thầy hiền từ nhân ái của
chúng con. Đấy, nội dung giản đơn như vậy đấy, nhưng con phải gọt giũa nhiều
lần trước khi đọc trên lớp. Thế rồi không hiểu sao con không ngăn nổi sự xúc
động đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Bao nhiêu năm với bao nhiêu bài giảng
lớn lao đã nuôi dạy khôn lớn những cuộc đời, có lẽ những câu thơ ấy là quá ư
thiếu sót, quá ư nhỏ bé để có thể phác một nét thật thanh mà cũng thật thâm về
công lao của thầy.
Ngày con mang trong mình một mơ
ước về cánh cổng trường chuyên đẹp đẽ, thầy đã chắp cho con một đôi cánh để con
tự nâng mình bay theo khát khao. Trước mỗi lần đi thi thầy đều nhắc con một lời
đinh ninh mà con chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên được: “Khi viết văn, con
hãy nghĩ về những người thân yêu của mình trước tiên, về gia đình, về thầy cô,
về bạn bè. Họ sẽ truyền cho con một nguồn cảm hứng không bao giờ cạn. Khi phân
vân về một điều gì, hãy đặt mình vào suy nghĩ của nhân dân, của đất nước để
phán xét. Học văn không chỉ cho một cá nhân, học văn là con biết dung hòa bản
thân vào cuộc đời rộng lớn. Thầy tin con sẽ làm được!”. Bao nhiêu kì thi lớn
nhỏ là bấy nhiêu bài học để con hoàn thiện mình, dặn bản thân “thắng không
kiêu, bại không nản”. Biết tạo nên sức mạnh của mình từ sức mạnh của một tập
thể, con sẽ thành công.
Những kẻ học Văn thường mang
trong mình một tâm hồn đa đoan và thường hay nức nở hoài niệm về những gì xưa
cũ. Rời xa một vùng quê nghèo con vẫn luôn ghi nhớ mình sinh ra và lớn lên từ
mảnh đất nắng không ưa, mưa không chịu; từ bàn tay cần cù tảo tần của ba má; từ
những lúa khoai mộc mạc như chính người dân quê và từ những lời giảng như vắt
lòng của thầy. Mai này con lớn lên rồi đi xa, thầy của con không chỉ một, thầy
của con chắc có lẽ không phải là một ông giáo già nua từ trường làng nữa. Họ là
những vị giáo sư tiến sĩ danh tiếng, những bài học của họ cũng mang những tầm
triết lí sâu sắc mà con phải vận dụng tối đa trí lực để tiếp thu và trưởng
thành. Nhưng không bao giờ, chắc chắn thế, họ có thể thay thế một người thầy
trong kí ức con. Thầy đã lớn cùng con những năm tháng đó. Thầy vun đắp cho con
những ước mơ và bản lĩnh để không chọn con đường từ bỏ. Thầy không xây cho con
những tượng đài hoàn hảo, thầy chỉ truyền cho con khát khao được chiến thắng
bản thân và hoàn thiện mình…
Một ngày giữa tháng Mười, con tìm
về với trường cũ thăm lớp, thăm thầy. Trường xưa giờ đổi khác nhiều quá, duy
chỉ có nụ cười của thầy vẫn hiền từ và phúc hậu như ngày nào. Lại râm ran
chuyện trò về những chọn lựa của con trong cuộc đời, lại ôn tồn giảng cho con
những bài học chẳng sách vở nào biên soạn. Có một người ôn tồn dạy dỗ và có một
kẻ khép nép cúi đầu tiếp thu. Điểm mười khuyết năm đó con có bỏ công để tìm lại
nhưng chẳng thể nào nhìn thấy nó thêm một lần. Có lẽ nó đã hoàn thành sứ mệnh
cao cả là mang đến cho cuộc đời con một bài học về bản lĩnh, sự đam mê và lòng
kiên trì.
Những điều tốt đẹp vẫn sống trong
một thế giới tốt đẹp.
Thế giới ấy có thầy, có những
tháng năm tuổi nhỏ hồn nhiên của đứa học trò ngốc nghếch này.
“Con đi
phố nhỏ
chiều buông
vàng lên đôi mắt
nỗi buồn xa xăm
À ơi,
rau cải, rau răm
câu ca dao cũ còn nằm trong tim
À ơi,
se chỉ
luồn kim
khâu cho nỗi nhớ gắn liền thương
yêu.
À ơi,
bóng nắng liêu xiêu
in trên tường cũ
đìu hiu dáng thầy
À ơi,
câu hát,
tháng ngày,
cho con về với lời thầy năm xưa”.
Rồi con có đi đến bao nhiêu cuộc
đời chăng nữa, điểm chín rưỡi vẫn là điểm mười khuyết và trong con thầy vẫn sẽ
là một - chỉ một mà thôi!
Phố, tháng Mười Một, nhớ thầy…
BÌNH NHÂN
_______________
Thời áo trắng chỉ có một lần trong đời. Cảm ơn tác giả cho mình cảm xúc nhé. Thân, BÌnh Giang
Trả lờiXóa