1. Một anh là chủ doanh trẻ người
địa phương nhưng làm ăn ngoài thị xã, nay có dịp về quê và dự buổi liên hoan
chia tay một vị lãnh đạo địa phương. Là người năng động nên cậu ấy tay bắt mặt
mừng, hỏi thăm nhiều người. Đang cầm ly mời mọi người thì cậu ta chỉ vào một
người ngồi bàn xa đằng kìa và hỏi tôi: Kìa có phải thầy Hòa không chú? Phải,
tôi trả lời.
Vậy
là cậu ta huyên thuyên kể về thầy Hòa, người thầy đã dạy cậu ta độ hơn 20 năm về
trước. Thầy Hòa dạy văn vui tính và hiền lành, cuộc sống ngày trước vất vả lắm
ngày nào thầy cũng cộc cạch xe đạp đến trường. Trường nghèo, thầy nghèo, trò
nghèo nhưng tình cảm thật sâu sắc, mấy
mươi năm rồi mà không bao giờ học trò cũ có thể quên những hình vô cùng quý giá
đó. Rồi cậu ta cầm ly chạy tới cung kính mời thầy cũ của mình một ly và không
quên hứa sẽ tới thăm thầy vào dịp thuận tiện. Về phần thầy Hòa nay tuổi đã lớn,
khi nghe học trò cũ nhắc lại bao kỷ niệm ngày xưa, thầy cảm thấy vô cùng vui sướng.
2. Một anh bạn của tôi đi dạy học
đã mấy chục năm kể: năm 1990, anh được điều động về một trường vùng sâu của huyện.
Từ trung tâm thị trấn vào đến trường khoảng 25 km. Đường sá lên đồi xuống dốc,
mùa nắng thì bụi bay mịt mù, mùa mưa thì lầy lội…! Vì đi xe đạp vất vả, vậy là
anh phải ở lại trường, có khi vài ba tuần
mới về nhà. Trường lớp đơn sơ, học trò thiếu thốn đủ thứ, thầy cô thì ở nhà tập
thể chật chội…Nhưng được cái các em vô cùng chăm ngoan, đứa nào cũng ham học.
Ngày nghỉ thầy đi làm rẫy với học trò. Có trái cà, trái bí, bó rau muống các em
cũng mang đến nhà tập thể biếu thầy cô. Học trò học yếu thì thầy cô kèm cặp
thêm ngoài giờ mà không nghỉ đến chuyện tiền bạc. Anh kể: nhiều đứa nghèo quá,
thầy phải dành chút tiền lương ít ỏi để mua vài quyển vở đồ dùng giúp trò. Vậy
mà các em đều học tốt. Ngày 20/11 hay tết nguyên đán, các em đến thăm chúc mừng
thầy cô với quyển sổ nhỏ hay gói trà… các em năn nỉ mãi thầy mới nhận. Rồi hơn
năm năm sau anh chuyển công tác về thị trấn. Cứ dịp tết là đám học trò cũ lại lặn
lội đến thăm. Giờ đây có em làm ăn thành đạt nhưng không bao giờ quên thầy cô
cũ. Kể đến đây anh bạn tôi vô cũng tự hào vì có những lớp học trò thật đáng
yêu, nhất là việc tôn sư trọng đạo.
3. Tôi có một đứa cháu học lớp
7, cháu học cũng tương đối, thuộc loại giỏi của trường nhưng ngày nào cũng đi học
thêm. Cháu bảo không học sẽ thua bạn bè, thầy cô dạy môn nào cũng gợi ý các em
đi học thêm! Dù không cần thiết nhưng cháu không dám bỏ học thêm môn nào cả. Đứa
nào cũng muốn có danh hiệu này nọ, nhất là học sinh giỏi mới thỏa mong muốn của
cha mẹ, bệnh thành tích bây giờ đã thành căn bệnh khó trị quá. Một dịp ngồi
ngoài quán nước, tôi nghe các cháu trò bình phẩm thầy cô: ông này, bà nọ dạy thế
này thế nọ, lên lớp là chửi học trò, chê bai đủ thứ ……v.v….nghe sao mà buồn quá.
Bây giờ cuộc sống đi lên nhưng tình thầy trò không đẹp, không nhiều tình cảm
sâu sắc như ngày xưa. Quan hệ thầy trò đi sâu vào chuyện vật chất nhiều quá: thầy
dạy thêm thì nói đến tiền bạc với trò là trao đổi tiền công; cha mẹ, học trò thì đến ngày
20/11 phải tặng quà này quà kia cho thầy cô để được quan tâm nhiều hơn! Vậy là
tặng quà cho thầy cô cũng có những tính toán vụ lợi hơn tình cảm chân thành . Như
vậy mới thấy vật chất đã tác động mạnh mẽ vào tình cảm thầy trò ngày nay. Nhiều
thầy cô bảo bây giờ học trò ít quý trọng tình thầy cô như ngày xưa, nhiều em học
lên cấp lớn gặp thầy cô giáo cũ không thèm chào hỏi, chưa nói có em còn những
bình phẩm không kính trọng thầy cô cũ. Thời gian qua báo đài có nhiều phản ánh
chuyện thầy cô đánh học trò vì học yếu, vì vi phạm đạo đức; chưa chăm chỉ…., Rồi
trò đánh lại thầy cô vì chuyện bị thầy cô trách phạt…v…v. Phải chăng chuyện đạo
đức bây giờ xuống cấp hay giáo dục chưa được chú trọng giữa dạy chữ với dạy người,
sự mẫu mực của thầy cô cũng chưa được quan tâm? Bây giờ
giáo dục chú tâm vào chuyện dạy, nhồi nhét kiến thức cho thật nhiều, học sinh
trường này đạt nhiềuthành tích học sinh giỏi, các hội thi hơn trường kia chứ chưa chú tâm nhiều vào dạy làm
người. Vì vậy mà học trò cũng cứ học là học kiến thức nặng trĩu mà không được bồi
dưỡng kiến thức đời sống, kỹ năng đạo đức, rèn luyện nhân cách, hành vi làm người….Theo
tôi chúng ta nên xây dựng chương giáo dục song song giữa dạy chữ và dạy làm người.
Con người lớn lên trưởng thành phải hoàn thiện giữa kiến thức văn hóa và nhân
cách con người. Đừng vì chuyện vật chất đi lên mà quên việc xây dựng hình ảnh đẹp
đẽ giữa thầy – trò trong truyền thống “tôn sư trọng đạo” mà cha ông ta đã gìn
giữ từ ngàn đời nay.
NGUYỄN VĂN KỶ
__________________
Anh Nguyễn Văn Kỷ nói rất đúng, chúc mừng anh có bài viết hay và sâu sắc
Trả lờiXóaCám ơn bạn có sự chia sẻ .
Trả lờiXóa