Tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh năm 1996, quê quán An Giang, thành viên Bút nhóm Nắng Thủy Tinh, hiện là sinh viên ĐH An Giang.
Bước
xuống bậc thềm trước sân nhà với buổi sớm mùa hè mát mẻ, đôi mắt còn lơ mơ chưa
tỉnh ngủ, bỗng ầm một cái, trước mắt nó là một nhỏ bốn mắt chạy xe đạp bị
té vào hàng rào. Đôi mắt của nó mở to ra và nhìn chăm chăm vào nhỏ bốn mắt làm
nhỏ sợ vội vả dắt xe đi với cái gật đầu xin lỗi.
Nó vẫn chưa định hồn được
chuyện đang xảy ra trước mắt mình và con nhỏ nào lạ hoắc chạy vào xóm nó
buổi sớm thế này. Đang đứng suy nghĩ thì tiếng gọi của mẹ làm nó giật cả
mình: "Sao con chưa đi? Đứng đó nhìn ai à?". Nó dạ dạ, vâng vâng
rồi đi làm nhiệm vụ mẹ giao.
Tới
đầu ngõ gặp bà Hai cạnh bên nhà gọi lại bảo: "Con An nhà bà mới ở phố
về hồi tối, lát nữa con qua nhà giúp bà trồng mấy cái cây sau vườn nghe con,
cháu của bà nó thích trồng cây lắm!". Nó nhận lời bà Hai rồi đi, trong
đầu nó vẫn suy nghĩ nhỏ bốn mắt hồi nảy là cháu của bà Hai mà lúc nhỏ nó đã cũng
gặp vài lần nhưng càng lớn càng thấy lạ, nên không nhớ.
Trưa
hôm ấy, cảm thấy oi bức nó cầm cần câu và đi ra ngoài đồng. Khung cảnh ngoài
đồng thật mát mẻ và yêu tĩnh, chỉ nghe toàn tiếng chim, tiếng lá cây xào xạc và
thỉnh thoảng là những tiếng của côn trùng kêu. Đang ngồi mê mẩn thì thấy cần
câu nhúc nhích, nó vừa chuẩn bị lấy cần câu lên xem thì phía sau có tiếng bước chân
của ai đó làm con cá trong cần câu của nó cũng chạy mất. Định quay lại xem ai
mà phá đám thì một cái vỗ tay vang lên bên vai nó. Thì ra là nhỏ bốn mắt hồi
sáng! Nhỏ giật đầu chào và ngồi cạnh bên nó, rồi nhỏ tự giới thiệu là An học
lớp 11 mới ở phố về, rất thích ngắm cảnh yên tĩnh ngoài đồng. Rồi nó cũng giới
thiệu về bản thân mình với những câu nói cọc lóc mang đậm "chất đặc
trưng" của mấy thằng con trai. Nhỏ cảm thấy hình như nó rất ít nói và
cười nên nhỏ kể đủ thứ chuyện trên đời để làm cho nó nói cười nhiều hơn. Dần
dần rồi nó cũng cởi mỡ hơn thỉnh thoảng cười cười hé lộ cái răng
khểnh thì nhỏ bốn mắt lại càng thấy nó dễ thương hơn…
Chiều
về, chợt nhớ ra lời hứa giúp bà Hai trồng cây, nó vội vả bật dậy và chạy vào
nhà bà, nhỏ cũng chạy đi theo nó. Về tới nhà, nó lấy đồ nghề ra giúp bà
trồng mấy cái cây, bà Hai rất quý nó vì nó rất giỏi các công việc nhà và thường
hay ra giúp bà. Nhỏ cũng ra giúp nó, nó thì đào xới đất còn nhỏ thì xách nước
tưới, cả ba người nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất tiếng cười đùa vang
dội cả khu vườn làm cho không khí trưa hè nhộn nhịp, vui vẻ hơn thường
ngày. Lâu lâu, nó cứ nhìn nhỏ và cười một mình, có điều gì làm nó vui hơn
mọi ngày vậy nhỉ? Nó được gọi là lạnh lùng nhất xóm mà! Thật là một chuyện lạ!
Rồi
tình cảm thân thiết giữa nó và nhỏ càng nhiều nhưng hai tháng hè trôi
qua thật mau cũng đã tới ngày nhỏ về phố rồi nhỏ đi rồi khoảng hè năm sao
mới về nữa. Nghe tin đó nó thấy buồn lắm vì nhỏ bốn mắt được coi là bạn thân
thiết cua nó từ trước đến nay, giờ nhỏ đi rồi có chuyện gì nó biết tâm sự với
ai đây? Nó buồn lắm nhưng không biết làm gì.
Nhỏ
đi cũng đã lâu rồi, hễ có lúc nào rảnh thì nó lại ra đồng ngồi câu cá
ngắm cảnh, rồi về giúp bà Hai trồng cây tưới cây… Mấy cái cây lúc nó và nhỏ
trồng cũng lớn hơn nhiều. Hễ có chuyện gì vui hay buồn thì nó cũng tâm sự
và nó chuyện với bà.
Như
thường lệ, cũng buổi trưa hôm ấy, nó cũng ngồi câu cá ngắm cảnh, chợt có tay
đặt vào vai nó, nó giật mình quay lại… Là nhỏ bốn mắt…
NGUYỄN NGỌC MINH THƯ
_________________________
Đúng là đất An Giang có nhiều nhân tài quá, những mầm non ngày càng mọc.
Trả lờiXóaRất cám ơn anh Bình Nguyễn đã có lời khen, chúc vui vẻ !
Xóa