Tôi sinh ra và lớn lên tại một
vùng quê nhỏ nơi có một dòng suối chảy qua giữa làng, một dòng nước
mát rượi trong lành với biết bao hồi ức tươi đẹp. Những kỉ niệm
thời thơ ấu bên đám bạn thân, những buổi chiều tụ tập đá banh làm
rộn vang khắp xóm, những giờ phút vi vu bên cánh diều tuổi thơ và
thong dong ngồi trên lưng trâu trong những trưa hè... Xóm nhỏ nơi nuôi
dưỡng tâm hồn và ước mơ của tôi có cái tên thoạt nghe rất độc đáo,
kì lạ: Xóm Hố Đắng (*).
“Hố” là phương ngữ địa phương của quê tôi
được dùng để gọi tên con suối. Dường như tất cả các con suối ở quê
tôi đều có tên: Hố Cạn, hố Chuồn Chuồn, hố Dầu, hố Tré, hồ Dài...
Tất cả con suối quê tôi đều gắn chặt với những buổi đi soi bắt cá,
đó là những dòng nước quý giá đã nuôi sống biết bao con người qua
nhiều thế hệ. Riêng con suối mang tên “hố Đắng” chảy qua giữa xóm đã
khơi gợi trong kí ức trong người dân quê tôi về một thời gian khó “đào
sắn rài nuôi con”. Cái xóm nhỏ chỉ vẻn vẹn 20 hộ dân với khoảng 50
nhân khẩu sinh sống và bám trụ nhưng lại chứa đựng biết bao chuyện
buồn vui cay đắng mà tôi từng chứng kiến và nghe kể lại. Đó là một
thời cực khổ dắt dìu nhau đi mót sắn, mót lúa thật u ám biết
bao! Những lời vang vọng tự đáy lòng có lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Người dân quê tôi thật nghèo phải gọi là
“bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, gánh mặt trời trên lưng để đi
rừng thiệt lắm gian nan vất vả. Bây giờ đây bố tôi và các “chiến
hữu” lại phải bám rừng với đủ thứ nghề: rong rủi đi kiếm mật ong,
bứt mây rừng, khai thác keo... Những người trẻ vì thiếu việc làm đã
tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, một người con xa quê như tôi
đặt chân về quê nhà mà không khỏi xót xa. Xóm nhỏ quê tôi tuy “đắng”
chát là vậy nhưng giờ đây cũng đã đổi thay được đời sống vật chất
và tinh thần phần nào. Tôi lớn lên trong sự che chở đùm bọc của xóm
cha mẹ, xóm giềng và quê hương. Những ly rượu cay của những người đàn
ông như bố tôi vẫn không khỏa lấp được sự chất phác, hết lòng vì con
cái, yêu thương mọi người của tâm hồn lương thiện của những người dân
quê. Từng hoàn cảnh, từng tính cách, từng con người, từng số phận
đều được thấu hiểu và ai nấy cũng dành sự quan tâm, giúp đỡ cho
nhau. Thật ấm lòng biết bao!
Buổi chiều trên quê tôi là khoảnh
khắc mà ai nấy cũng tìm thấy nhau trên từng nét mặt, từng cử chỉ,
họ tìm thấy niềm vui qua những câu nói bâng quơ, họ vơi bớt sự nhọc
nhằn sau một ngày vất vả bằng những câu hỏi thăm ân cần mà mọi
người dành cho nhau. Đất và người quê tôi đã cho tôi một trái tim, một
tâm hồn ngọt lành như dòng suối mát của quê hương. Nhưng thoảng trên
khuôn mặt vẫn là nỗi buồn, nỗi xót xa in hằng trên khuôn mặt như vị
“đắng” đã thấm sâu vào địa danh, con suối. Đó là nỗi vất vả nhọc
nhằn túng quẫn của những người dân quê chân chất nhưng cái nghèo luôn
đeo đẳng.
Quanh năm dầm sương dãi nắng, rong ruổi
nơi rừng sâu đồi vắng nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi cái nghèo.
Và giờ đây ánh sáng của hiện đại đã cho quê tôi những sự tiện nghi
và đổi mới nhưng ở đâu đó vẫn không khỏa lấp được sự u ám của sự u
ám và sự khổ cực. Nhiều người tha hương cầu thực chỉ vì “miếng cơm
manh áo” và nuôi những đứa con ăn học để thay đổi tương lai... Những
tiếng nhạc rộn vang, những ánh sáng rực rỡ đã xua tan đi cái u tối
của bầu trời cho một khát khao vươn tới những điều tốt đẹp. Để rồi
đây xóm “Hố Đắng” sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ đi vào biểu tượng của một
địa danh. Một thời gian khó của xa xưa để thương để chớ cho ơn nghĩa
của cha mẹ dành cho chúng con, để tôi và những người trẻ vươn xa tới
ước vọng tươi đẹp, xóa nhoà bóng tối một miền kí ức xa xưa, vẫn day
dứt nỗi nhớ khôn nguôi.
_____________________________
(*) Địa danh thuộc thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, Huyện
Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
PHAN NAM
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét