Tặng những cô bé sắp xa thời áo
trắng
Xin
giã biệt thuở học trò để tóc
Mộng ươm đầy
trong cặp sách yêu thương
Xin giã biệt
chiều nhặt lá sân trường
Về nhà với nỗi
buồn không tên tuổi.
Xin giã biệt tình
người như mây núi
Làm bâng khuâng
tà áo học trò
Làm đậm màu mực
tím ngu ngơ
Làm xanh thẩm
những ước mơ nhỏ dại.
Xin giã biệt
những ngày thu êm ái
Đường đến trường
đi dưới lá vàng bay
Người vẫn theo mà
tôi vẫn “ không hay”
Để cuối ngã đường
nghiêng nón liếc.
Xin giã biệt hàng
cây cao xanh biếc
Sớm mai chim về
hót mái hiên trường
Xin giã từ hàng
phượng vĩ thân thương
Bao “ chú bướm”
còn ngủ quên trong vở.
Trường lớp ơi!
giữ dùm tôi nỗi nhớ
Chiều xa trường
lằng lặng tiếng ve ngân
Chiều xa trường
chân bước ngập ngừng
Ngoảnh mặt lại,
cổng trường xưa khép kín
Em xin làm màu
trắng
Cho áo anh đơn sơ
Em xin làm cơn
mưa
Nhớ dùm anh... nỗi nhớ !
Em xin làm lối cỏ
Vương vấn bước
anh qua
Em xin làm nụ hoa
Sân nhà anh buổi
sáng
Em xin làm bóng
nắng
Theo bước anh
ngày ngày
Làm một chút men
say
Buồn cùng anh vời
vợi
Em xin làm sương
khói
Trong mắt nhìn xa
xăm
Làm tiếng hát
thật trầm
Trên môi anh nồng
ấm.
Em xin làm trang
giấy
Anh vẽ đôi lá mơ
Em xin làm vần
thơ
Thức cùng anh mỗi
tối
Em xin làm khói
thuốc
Quyện tròn đôi
vai anh
Khói thuốc dù
mong manh
Cũng ấm lòng anh
chút
Ôi! Bao là hạnh
phúc
Trong mắt mỏi đợi
chờ
Dù chỉ gặp trong
mơ
Em vẫn hoài
thương nhớ.
KHÓC MẸ
Ai trao tôi chiếc khăn sô trắng
Làm mất mẹ tô, mất mẹ tôi
Tôi chẳng nhận chiếc khăn sô trắng
Trả mẹ cho tôi, trả mẹ tôi.
KHÓC CHA
Cha đã xa con, xa con rồi
Xuân về tủi phận kiếp con côi
Xuân đi vĩnh viễn không trở lại
Chết ngất hồn con, chết cả đời !
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét