NGÃ TƯ
tôi ngồi giữa ngã tư, đèn đỏ đèn xanh
nhìn những dòng người tiễn đưa nhau vội vã
ánh mắt trao thân vòng tay hối hả
và một cậu bé bên đường bới rác tìm cơm
tôi đứng giữa ngã tư, giữa những nhớ quên
giữ hay bỏ đi những điều khiến lòng vướng bận
tàu đã rời sân ga mà đôi chân còn luẩn quẩn
đèn xanh rồi! sao người chẳng chịu đi?
ngã tư nắng nghiêng nóc phố gọi
gì
mà bụi rít mù qua làn khói thuốc
tôi tìm chi giữa bốn bề xuôi ngược
nghe như đôi chân lạc giữa xô bồ
tôi nhìn về phía dòng sông bồi lở
trắng khô
những hạt bụi cát đính vào bông cỏ
lau liêu xiêu trong gió
tôi chọn cho mình con đường đi về
miền trú xứ bình yên đồng xanh nội cỏ
bỏ lại sau lưng một kiếp hải hồ.
GÃ KHỜ VÀ PHỐ
Có gã khờ ngồi nóc phố chờ trăng
Hong trong đêm nỗi nhớ
Hắn nhìn về phía những con sóng
Lặng thinh
Kiếm tìm mình, nơi giọt buồn tụ ngưng thành phế tích
Tan trong sương
Hắn phả vào đêm làn khói thuốc trắng phau, rỗ hoang
khoảng trời rệu rã
Gào lên và ước rằng tim mình hóa đá
Nhưng chỉ thêm ngờ vực về huyền thoại hòn Vọng Phu…
Hắn nhảy xuống lòng phố
Mất hút vào khoảng đêm mịt mù
Để lại những sợi khói nhạt mờ vẽ một hình dung trong ảo
ảnh
Phố vẫn lặng thinh mặc cho con sóng ngoài kia kéo rèm
đêm đặc sánh
Nuốt nỗi cô liêu vào hoang hoải tù đày
Phố say những mùa oan nghiệt
Ai biết?
Ai hay?
Trăng vừa lên móc lưỡi câu vào gió
Nơi hắn ngồi, có một mùi hương dang dở
Của cánh hoa sữa đêm qua…
NƠI
ĐÂY TUYẾT RƠI,
QUÊ
MÌNH MỘT MÙA GIÓ TRẮNG
này dải đất miền
Trung ơi đã hai năm rồi ta chưa về lại
Vancouver mùa
này tuyết trắng
ở quê mình, mùa
nắng gió hanh hao…
ta đi từ xóm
nghèo
làm kẻ tha hương
có lúc nước mắt
rơi đọng ngưng thành tuyết
ta nhớ mẹ gánh
gồng
cánh đồng chiều
gốc rạ trơ khô từ ngày con đi biền biệt
nhớ đứa em còn
bé dại ngây ngô.
ba à, bên này
lạnh lắm đôi bàn tay có đôi lúc con thấy chơ vơ
thèm bếp lửa
quen những đêm tháng tám
cơn mưa đầu mùa
gió run rét đạm
gia đình mình
ngồi dưới bếp nướng khoai
tháng sáu bên
này trắng những hạt tuyết rơi
con nghe nói quê
mình nắng dữ
nội có còn nhớ
thằng cháu ngày xưa sau bao năm nó làm người xa xứ
thuở bé vẫn hay
vòi tiền mỗi khi nội gọi nhổ tóc sâu
con vẫn mong
ngày về
tắm dưới cơn mưa
ngâu
phụ ba mẹ qua
những tháng năm cơ hàn khốn khó
hôn lại dòng
sông Côn ngàn năm sóng vỗ
ba mẹ à,
rồi con sẽ về
ươm hạnh phúc trổ mầm từ mảnh đất khô cằn nắng hạ miền Trung…
VÂN PHI
__________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét