Nắng
Triền
miên
Phượng
đỏ lửa
Chênh
chao nỗi nhớ
Cánh
cổng gầy trơ dáng
Chờ
đợi tiếng trống truòng tan
Hoàng
hôn tím ngắt chân trời mộng
Thấp
thoáng song thưa phượng đỏ lụi tàn
Mùa
xưa trôi hun hút chân trời ảo vọng
CUỐI
Cuối
Chân
trời
Lá
ởm ờ
Chao
nghiêng bóng nắng
Mây
nhạt nhòa nhân ảnh
Gió
bàng hoàng buốt niềm đau
Ve
sầu hòa nốt nhạc nôn nao
Áo
trắng ngậm ngùi thanh âm tiễn biệt
Bao
nhiêu mùa đôi mắt biếc nhớ người xa!
MÙA
Mùa
Thương
nhớ
Nước
lớn ròng
Lòng
Tong trẫy hội
Thương
Qua rồi sao Bậu…
Đoạn
đành… nỡ lấy chồng xa
Nắng
bờ ao chấp chới hai nhà
Con
bướm xưa chập chờn bên bờ dậu
Bụi
chuối sau hè ngày ấy đã đơm hoa.
HOÀI HUYỀN THANH
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét