tặng Tâm
Đất trời chuyển mình từ những cơn mưa
hạ, ai đó nhận ra hạ đã về. Ừ! Hạ đã về rồi đây, mà sao vẫn không
thấy bạn về với mình.
Mình nhớ ngày bạn mới xa mình, không
có tuần nào điện thoại mình vắng cuộc gọi của bạn. Bạn và mình
say sưa kể nhau nghe về thầy cô, bạn bè, trường lớp mới, và nhất là
không thiếu mục… ôn lại kỉ niệm xưa: “Mày còn nhớ nhỏ My không?”,
“Hồi đó lớp mình có nhiều chuyện tức cười ghê mày nhỉ!”,… Những
chuyện cũ có bao nhiêu! Nhưng sao khi đối diện trước sự xa cách, tụi
mình lại muốn những chuyện cũ giống như những khoảnh khắc yêu thương cứ
sống mãi như câu chuyện cổ nghìn xưa?
Mỗi khi nỗi nhớ anh hàng xóm giày vò
tâm trí bạn, bạn lại nhắn tin cho mình để giải bày tình cảm bạn
dành cho chàng trai không quen biết đó. Ừ thì bạn là người đa cảm
mà! Chính vì bạn yếu đuối, đa cảm nên đôi lúc mình bực bội vì mình
khuyên hoài mà bạn vẫn ngày đêm ôm mãi mối tình vô vọng. Ừ thì bạn
biết yêu chứ mình đã biết yêu đâu! Bạn là cô con gái mới lớn còn
mình vẫn là cô nhóc tỳ mới lớn.
Chỉ cần nghe giọng nói bạn thôi là
mình thấy rằng mọi thứ chưa hẳn đã là dĩ vãng. Những người bạn năm
nào, góc phố và ngôi trường cũ, những yêu thương ấy vẫn theo mình
suốt hành trình tiếp theo của cuộc đời, là bến đỗ bình yên để mình
trở về trong giấc ngủ mỏi mệt. Hạnh phúc là gì? Là những khi mình
nhận được tin nhắn của bạn vào mỗi tối, nhận được điện thoại bạn
vào mỗi cuối tuần. Rồi mình cho điều ấy rất bình thường, vì mình
tin tưởng vào một điều chắc chắn: bạn và mình sẽ thân thiết nhau…
tới già. Hồi tám tuổi, bạn từng nói vậy.
Nhưng, bẵng đi một thời gian bạn không
điện cho mình. Đến hè, mình nhận được điện thoại bạn gọi. Bạn và
mình vẫn chuyện trò rôm rả như buổi nào, bạn vui vẻ kể mình nghe về những người
bạn mới và cậu bạn trai của bạn. Mình mừng cho bạn, thế là cô gái
yếu đuối như bạn đã không còn cô đơn, lạc lỏng ở ngôi trường mới.
Mình nói với bạn dạo này nhớ trường cũ quá! Bạn nói ngôi trường
ấy giờ là quá khứ rồi, bạn cần nhìn về phía trước và không nên
bận lòng với một quá khứ nữa. Thế là cũng từ sau cuộc điện thoại
lần đó,
mình dần rơi vào miền quên lãng của bạn, hay có thể, bạn đang cố
quên đi hồi ức về mình – một người bạn thân từ thưở tóc còn để
chỏm. Sinh nhật, Giáng Sinh và dịp Tết, mình không còn nhận được một
lời chúc nào từ bạn, không như trước kia, bao giờ bạn cũng là người
gửi tin nhắn chúc Tết mình đầu tiên.
Mình chắc, nếu giờ bất chợt gặp lại, bạn sẽ mừng vui
với chút hối lỗi nói rằng lâu rồi quên liên lạc với mày, xin lỗi
nha! Cuộc đời sao nhiều thứ đổi thay đến tàn nhẫn, bạn bè bên nhau
mười năm trời như hình với bóng, vậy mà mới một hai năm xa cách đã quên
nhau! Ừ thì mình chẳng qua chỉ là bạn cũ của bạn thôi mà! Bạn cần có một
cuộc sống riêng. Và để sống trọn vẹn với cuộc sống mới ấy, bạn
phải quên đi những gì luôn làm bạn thổn thức, bồn chồn, nuối tiếc
mỗi lần nghĩ tới. Đó là mái trường cũ, góc phố kỉ niệm và những
người bạn tuổi thơ.
Mình cũng tập quên như bạn, nhưng mãi
mình vẫn không quên được. Có lẽ vì mình quá nặng lòng với hồi ức
tuổi thơ chăng?
Rồi mình cũng quen với những ngày
vắng bạn.
Đã bao lần mình nhắn tin, gọi điện mà
vẫn không gặp bạn. Xuân đi rồi hạ đến, hai mùa năm ngoái mình cùng bạn dạo
chơi góc phố cũ nay chẳng thấy bạn trở về với mình.
Những kỉ niệm giữa bạn và mình, nếu
tất cả bị lãng quên đi thì liệu cuộc đời này sẽ còn lại gì cho bạn
và mình có một khoảng lặng để trở về khi "đôi chân
vừa buổi mệt"(*)? Quá khứ làm nên con người bạn ạ! Trong con người
bạn có mình và trong con người mình có bạn. Mưa tháng Sáu buốt
lòng, con đường còn lại bóng mình đơn côi, ừ thì mình chợt nhận ra
mình cần bạn trở về bên mình lắm! Bạn ơi…
_____________________________________________
(*) trích "Bông cúc đỏ" (thơ Nguyễn Đức Phú
Thọ)
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
___________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét