tấm pano qui hoạch dựng lên
bầy chim sẻ tha cộng rơm cuối cùng bay biền biệt
bác nông dân đội chiếc mũ bảo hiểm
trở thành bù nhìn
đàn bò gặm nốt bóng mình
trước khi mặt trời từ giã cánh đồng trở về hốc núi
nơi con người trước đây lủi thủi
sống như loài dơi
tấm pano khuôn mặt rạng ngời
cặp vợ chồng trẻ dắt đứa con vào siêu thị
những tòa nhà mang tầm thế kỉ
bên cạnh dàn xe sang
khu đô thị mới khang trang
mọc lên từ cánh đồng hàng ngàn héc ta lúa nước
mọc lên từ cái đầu đêm trước
…
tấm pano sau cơn bão hoành hành
chiếc khung sắt gồng lên lột trần sức mạnh công nghiệp
chị ve chai bẻ ngón tay chép miệng
tiếc đĩa cơm gà
Miền Trung nắng cháy thịt da
cơn gió Lào giống đường gươm của tay sát thủ
chẳng chừa ai ngoại trừ tấm pano bụi phủ
trầy trật đợi vốn đầu tư
cánh đồng tội nghiệp gần như
sa mạc hoang vu gắn sau lưng tấm pano qui hoạch
bầy chim sẻ bay về ỉa toạch
rớt xuống đầu gốc rạ trắng phau ...
HÈ VỀ
hè về con nít của tôi
nhảy cò cò bỏ quên đôi dép cùn
góc sân dỉu dả vệt bùn
lăn quăn chiếc lá gió dùn thời gian
hè về bống bống bang bang
viên bi bắn chệch chạy sang hàng rào
rưng rưng vai áo gai cào
sợ mẹ la trốn bờ ao suốt ngày
hè về con nít loay hoay
ngắt bông bụt đỏ biện bày cổ quân
dăm ba đứa lại quây quần
chụm đầu nhổm đít đánh vần câu thơ
hè về lúng liếng giấc mơ
giật mình níu tiếng gà tơ gáy nhầm
bàn tay con gái ai cầm
lần đầu tiên đứng vái thầm đừng buông
hè về tội lắm nỗi buồn
thời con nít đứa cởi truồng tắm mưa
chạy vòng quanh hết ngày xưa
bàn chân chạm trái đất vừa chênh chao ...
ĐỜI KHÙNG
đập tét đít con đề ra trật lất
chị buông chiều xõa biếc giấc mơ xanh
má hồng ném thững thừ qua ngõ gạch
rêu đa tình xăm thủng gót chân sen
trưa kẽo kẹt cơ hồ tre nhún nhẩy
gió chùng chình là lụa lướt trời mây
chim quyên đổ não nùng đồng khô hạn
cạch lăn đùng lũ trẻ chạy lông nhông
thằng rể cộc nhát gừng con vợ dại
đất bán rồi cạy cục gốc mù u
nhét hạt đậu chẻ đôi vầng trăng khuyết
đợi giao mùa biến tấu khúc đồng dao
em bỏ học nửa chừng đi làm mướn
chiều quay đầu chạm cuộc rượu liêu xiêu
mảnh vườn nhỏ đẫy đùn bao số phận
vốn quê nghèo nợ khoét lỗ chân trâu
người xa xứ lâu ngày về làng cũ
giẫm tan tành bóng nắng ngã rưng rưng
tiếng tu hú nửa chừng vang đứt quãng
vắt bên đường vỡ vụn ánh tà huy
đêm lạch tạch côn trùng hoang tặc lưỡi
gốc rạ đồng ếch nhái nhảy loanh quanh
câu thơ cũ chong đèn soi tóc bạc
chổng mông lên viết tiếp chữ đời khùng!
BÌNH ĐỊA MỘC
_______________
Cảm ơn BÔNG TRÀM đã cho đăng thơ Mộc. Chúc các anh sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng!
Trả lờiXóa