Kết thúc kì thi vội, tôi nhanh chân lên chuyến
xe về quê. Tôi lang thang tìm về vẻ đẹp của quê hương trong mảng màu của kí ức,
hình như vẫn còn thấm ngọt trên đôi môi. Gặp lại vài người bạn cũ, hàn huyên
vài ba câu chuyện ngày xưa tự nhiên trong con tim thổn thức những mùa sim còn đọng
sâu trong tâm tưởng. Đôi chân dặt dìu đưa tôi tìm đến với đồi sim ngày xưa nơi
đã gắng bó suốt cả một đời thời ấu thơ. Trước mắt tôi, hoài niệm lại hiện về…
Mùa hè nào cũng vậy, hoa sim bung nở khắp cả
khung trời vắng, tím ngát cánh đồng quê hương. Mùi thơm thoang thoảng của sim
còn lưu dấu trong tâm trí, đôi môi còn thấm ngọt những quả sim chín mọng căng
tròn. Cây sim luôn mọc ở những nơi đất cằn đá đồi, nơi cháy da cháy cỏ. Ở những
triền đồi ấy luôn đón gió hứng nắng một cách mãnh liệt và những phiến đá bạc
màu trên đồi sim ngày ấy đã kéo bọn trẻ chúng tôi vui chơi quên đi ngày tháng. Những
trò chơi mà trẻ quê chơi có khi lại xa vời trong mong ước của nhiều người. Da đứa
nào đứa nấy cũng đen thui mà nụ cười lại hiện về sâu sắc trên khuôn mặt thơ
ngây, hồn nhiên. Tôi nhớ nhiều lắm trò chơi “cô dâu chú rể” trong sáng tinh
khôi như những cánh sim trên triền đồi này. Bứt mấy bông hoa cài lên mái tóc cô
dâu, rồi lấy mấy cọng cỏ dại gắn túi chú rể… Đứa nào đứa nấy cũng nhoẻn miệng
cười khen “đẹp đôi”, giờ đây mỗi đứa đi mỗi phương có khi mấy năm mới gặp lại
nhưng trò chơi tuổi thơ có khi nào phai mờ trong kí ức. Rồi lại kéo đuôi nhau với
trò “rồng rắn lên mây” khoái động cả một vùng quê yên tĩnh. Triền đồi luôn là
nơi chăn trâu lý tưởng, chỉ cần thả đàn trâu ung dung gặm cỏ thì lũ trẻ quê thoải
mái bay nhảy với những cuộc chơi bất tận, có khi nào dứt… Nhìn dòng suối chảy
dưới triền đồi liền mạch quê hương để chúng tôi ngày ấy gột rửa bùn nhơ sau những
giờ đá banh bên kia làng, rồi đẵm bùn bắt cá về nấu canh chua. Tắm dưới dòng suối
mát ngắm nhìn cánh đồng đang reo vui trong gió, bên trên hương sim còn toả mùi thơm
ngào ngọt sóng mũi. Những cánh diều chiều thơ vút cao trên bầu trời khiến ai nấy
cũng lấy lòng thích thú, quyết tâm làm con diều bay cao hơn chúng bạn. Có những
phút mải chơi vấp té lộn mấy vòng dưới đám ruộng chảy máu, lấm bùn đến giờ
trong khoé mắt vẫn còn cay cay. Những lúc ấy mới biết tình yêu thương đoàn kết
dìu dắt của những đứa trẻ hồn nhiên không biết lấm bụi trần. Có lúc dại rúc dưới
bụng bò bị nó húc đến giờ vết sẹo vẫn còn in trên mái tóc ngày thơ.
Rồi mùa hoa sim cũng dần đi qua, những cánh
sim cuối cùng tàn rơi rồi gieo mình trên đất. Hoa của đất hay hoa của lòng người
luôn còn mãi với thời gian? Rồi những quả sim chín mọng ngào ngạt reo vui rẽ lối
trên triền đồi nhỏ. Thưở ấy, ai mà không háo hức đón chờ cơ chứ. Đứa nào cũng
chỉ một cái bình đông thật to để thi nhau ai hái được nhiều sim nhất. Cầm những
trái sim tím mọng mà lòng đầy buâng khuâng, môi thấm vị ngọt đất quê hương. Chiều
về no căng bụng với món quà tuyệt vời của đồng quê ban phát cho lũ trẻ chúng
tôi. Thế mới biết mùa hạ luôn đến trong mong chờ, ánh nắng có gay gắt trên lưng
ba mẹ những buổi đồng trưa cũng không sợ trong con tim thơ dại quá đỗi. Đôi lúc
mải chơi theo đám bạn mà quên về ăn cơm với ba mẹ, rồi những lúc để trâu lạc
khiến cho đôi chân lo sợ bước lạc đồng quê. Ba mẹ kiếm tìm rầy la mà vẫn vui
chơi giang nắng không chịu đội mũ trên đầu. Tạm biệt mùa hè mà đứa nào đứa nấy
cũng nước mắt ròng ròng, hết hè chớ phải chia tay mô mà sợ. Tấm lòng sướt mướt
là vậy nhưng giao cảm với mùa hạ gắn chặt những kỉ niệm tình bạn thì chưa bao
giờ tắt, mãi day dứt nỗi nhớ khôn nguôi, chắc không bao giờ phai mờ trong chùm
kí ức dài dằng dặc trên đồi sim gắn chặt cả một đời từ ngày ấy cho đến bây giờ.
Mặt trời dần khuất xa
bên những quả núi phía xa xa. Tôi như đứng chôn chân nhìn đồi sim đã rã ra để
nhường chỗ cho đồi keo mới được trồng chỉ cách đây mấy năm. Tôi lặng nhìn những
cây sim còi cọc bị bóng keo đè xuống nên không thể vươn lên được. Ôi ! Đồi sim
ngày xưa bây giờ chỉ còn trong kí ức nhạt nhoà. Sim không còn, lòng người cũng
rạn vỡ trên bước đường quê hương. Dẫu bây giờ tôi đủ lớn để biết rằng những đồi
sim ngày xưa sẽ dần biến mất để nhường chỗ cho các loài cây công nghiệp vừa để trồng
rừng vừa để phát triển kinh tế trên vùng đất đồi khô cằn này.
Làn khói trắng bất chợt
lơ lửng giữa trời đưa hồn sim về với trời cao, nơi tôi khát khao tìm về. Mãi
xa…
PHAN NAM
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét