RỜI RẠC 4
ngày mục rỗng
thở than chủ nhật lộn xộn
ngất ngư một mớ hình hài
tôi rỗng tôi vô cực
níu lời khổ tận cam lai
đêm mớ ngày níu nắng
tôi mớ tôi níu sợi tầm gai
câu nhật tụng chưa thuộc
em không về
buổi sáng xám màu phai
trượt theo nấc đêm ánh sáng
vớt phù du không màu
cơn thôi miên trượt ngã
quá một vòng ôm nhau
chủ nhật già nua màu xám
tôi con lắc ngã nghiêng đời
đêm tôn nghiêm níu gọi
về đi một cõi rong chơi
tôi vớt tôi mùa ngược nắng
mang bão bùng đi qua
chớp bể mưa nguồn biến động
tôi còn chấp chới phong ba
em về vùng không gió
tôi níu phù du đã già
úp mặt cầu vồng không tuổi
nghe mùa mải miết xa
RỜI RẠC 6
cuộc trùng vây
những linh hồn
lau xanh ẻo lả
ngậm nắng chiều
mòn tắt bên sông
người đốt lửa
lòng ai than đỏ
buổi u mê
khúc hát tự ru mình
câu thơ dậy từ trầm mê
lạc vận
buổi hàn vi nước mắt cũng chối từ
người trổi dậy từ vô thanh khốn đốn
âm vực tràn
nhức nhối những câu ru.
RỜI RẠC 7
nghỉ
đêm ở đó
chốn
không lời
nỗi
buồn vừa hồi môn câu thinh lặng
sáng
mát giọt sương rời
nghe
vời trên mái nhà cũ
buồn
vừa mọc mộng sinh sôi
những
ngày mùa thu ngấp nghé trở về
suy
dinh dưỡng sau trận biến chứng của lũ ve
sụt sùi
áp thấp
nghỉ
đêm ở đó
chốn
không màu
cơn mưa
không trôi mau
gọi gió
về nhận mặt
âm âm
khúc buồn bất tán
ly tan
sợi khói họa hình
lũng
đêm chờ réo bình minh
nghỉ
đêm ở đó
chốn âm
thầm
người
không về
ai hát
khúc trăm năm?
lạc
sương khói mùa hoa cũ
nghe
lạnh bờ môi câm
PHƯƠNG UY
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét