Vậy là đã tròn ba năm tôi đến với mảnh đất
Sài Gòn hoa lệ.Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ khi lần đầu tiên
đặt chân đến thành phố mang tên Bác này.
Xưa kia, khi còn là một đứa trẻ, tôi từng
mơ ước được đến Sài Gòn, được ở Sài Gòn để cảm nhận và tận hưởng cuộc sống ồn
ào, vui sướng của phố thị.
Lớn lên một chút tôi vẫn nuôi dưỡng mơ ước đó, để rồi
đến ngày thi đại học, tôi quyết định thực hiện chuyến đi gần 2000 cây số để đến
với mảnh đất hứa của tuổi thơ. Nhớ những ngày đầu khi phải xa gia đình, một
mình sống giữa mảnh đất đông dân nhưng xa lạ, trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Vui có, mà buồn cũng có. Buồn vì cả năm chỉ có mỗi dịp Tết mới được về sum vầy
với gia đình, còn vui vì đã thực hiện được ước từ thời tấm bé.
Ở lâu rồi cũng thành quen, cảm giác nhớ
nhà, nhớ bạn bè dần dần nguôi ngoai trong lòng tôi. Thay vào đó là những tình cảm
yêu mến dành cho con người và cuộc sống của phố thị nơi đây. Ngỡ tưởng Sài Gòn
phồn hoa, tấp nập nên một đứa nhà quê như tôi sẽ khó mà hòa nhập được. Thế
nhưng tôi đã lầm. Sài Gòn đông dân thật, tấp nập, xô bồ thật. Nhưng người Sài
Gòn lúc nào cũng rất gần gũi và ấm áp. Sài gòn làm ấm lòng người xa quê bằng
cách xưng hô nghe thật thân thiết, đó là gọi “con”, xưng “cô”, “dì” hay “ngoại”.
Người Sài Gòn vẫn hay nói hai từ “cảm ơn” và không quên nở một nụ cười với nhau
khi mua bán một thứ gì đó. Người Sài Gòn gắn kết với nhau hơn từ những bình trà
đá miễn phí cho tới những xuất cơm giá 2000 đồng.
Sống ở Sài Gòn, tôi nhận thấy rằng đặc
trưng của mảnh đất này chính là mưa. Mưa Sài Gòn không giống như mưa ở những
nơi khác. Trời rất ít khi nổi giông gió. Mưa thường đến nhanh và đi cũng rất
nhanh chứ không kéo dài. Mỗi cơn mưa với người Sài Gòn là một món quà. Mưa như
tưới mát cả một thành phố, đem lại cho con người ta sự mát vẻ về cả thể chất lẫn
tâm hồn. Mưa xoa dịu cái nắng hè, mưa tưới xanh những hàng cây, mưa lau chùi, dọn
dẹp mọi ngóc ngách, con đường.
Chẳng ở đâu dễ kiếm được những nơi ăn uống,
trò truyện tiện lợi như Sài Gòn. Không cần phải đi đâu qua xa, chỉ cần đặt chân
ra đường là đã có đồ ăn, mà lại còn rất phong phú. Có lẽ nhắc đến Sài Gòn là
người ta nhớ ngay tới món bánh tráng trộn. Cái vị dai dai của bánh tráng, vị
béo, bùi của mỡ hành, vị chua của xoài và mùi thơm của khô bò làm cho người ta
không thể chối từ được thức đặc sản ấy.
Nói Sài Gòn là thành phố không ngủ quả
không sai. Ngoài những khu phố Tây nổi tiếng ở Quận 1 thì công viên 30 – 4 cũng
là một địa điểm náo nhiệt nhất khi đêm về. Chẳng cần phải là người quen, chỉ cần
bước chân ra đó, bạn có thể làm quen với bất cứ nhóm người nào và bắt đầu trò
chuyện, tìm hiểu họ. Những khúc ca về tuổi trẻ, tình yêu được cất lên, tiếng
đàn guitar đệm vào tạo nên một không khí nhộn nhịp. Hòa cùng với đó là ánh sáng
của đèn điện, tiếng vỗ tay khen ngợi, tiếng cười nói rôm rả. Tất cả hòa quện lại
và tạo thành một sân khấu ngoài trời có một không hai.
Ở Sài Gòn còn có cả quán cà phê không ngủ
nằm trên đường Phan Đình Phùng (Quận Phú Nhuận). Quán cà phê ấy mở cửa 24/ 24,
chỉ duy nhất đóng cửa 10 phút vào đêm giao thừa. Còn lại tất cả các ngày trong
năm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ khách.
Không như thời còn bé, giờ đây tôi yêu mến
Sài Gòn không phải vì đây là mảnh đất ồn ã và sang trọng, mà tôi yêu Sài Gòn từ
chính những điều bình dị nhất. Tôi yêu con người nơi đây bởi sự mến khách, yêu
những buổi hòa nhạc miễn phí ở nhà hát Thành phố, yêu Sài Gòn vào buổi sớm mai,
yêu tiếng rao của những gánh hàng rong khi đêm về.
Có rất nhiều nơi để ta đặt chân đến
trong cuộc đời này, nhưng sẽ chỉ có một chốn để ta chọn làm nơi dừng chân mãi
mãi. Và tôi đã chọn Sài Gòn bởi tình yêu Sài Gòn luôn rực sáng trong trái tim
tôi.
TRẦN VĂN HIẾU
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét