DƯ ÂM
Ta úp mặt vào tường
nghe thời gian nức nở...
Hanh hao tháng ngày vụn vỡ,tàn phai
Lay lắt mình ta bóng nghiêng dài
Lênh đênh kỉ niệm, sóng xô bờ thương nhớ
Còn gì nữa đâu em !
Ta lạc lõng giữa bóng đêm mịt mờ
nằm nghe những vì sao cô đơn bật khóc
nghe côn trùng tấu khúc hoang mơ
Đêm lao xao tìm giấc mộng ban sơ
vòng tay ấm ru nhau vào giấc ngủ
Đôi bờ mi khép mong manh,hờ hững...
vẫn đắm hồn nhau những trưa nồng
Thôi, còn gì nữa đâu em !
trã lại thời gian mặn nồng, hương yêu
để mây cuốn trôi vào miền dĩ vãng
Ta chôn chặt những ước mơ nồng nàn
có bờ môi em thơm ngát
có ánh mắt em dịu dàng ,đong đưa
những chiều nhạt nắng đón ta về men say ngây ngất
Thôi trả lại thời gian
những câu thề, hẹn ước...
Em về vui với đời,với cuộc tình em mong đợi
Ta cúi mặt,nghe kỉ niệm mặn đắng, xót xa
lẳng lặng miên man kí ức nhạt nhòa
Ta lầm lũi bước đi nghe hương đêm tàn tạ,
mệt nhoài, ray rứt bóng hình em.
ĐONG ĐƯA
Đong đưa ngọn gió bên thềm
Ru em tròn giấc êm đềm canh thâu
Ru em vơi cạn nỗi sầu
Đong đưa ta đợi một câu trao tình
Đong đưa áo trắng thơ trinh
Thầm mơ ân ái...ta mình sánh đôi
Đong đưa ánh mắt, bờ môi
Ru con tim đắm bồi hồi, vấn vương
Đong đưa sợi nhớ, sợi thương
Đôi ta quấn quít chung đường có nhau
Đong đưa tình đến ngàn sau
Ông Tơ,bà Nguyệt bắc cầu trăm năm.
MƠ
Canh khuya trăng rụng bên mành
Mơ màng đánh rớt tan tành chiêm bao
Tay quờ hứng vội trời sao
Giật mình nghe đã hanh hao nửa đời.
DẠ HƯƠNG
Trăng mơ rớt xuống hiên nhà
Dạ hương ngan ngát, là đà thơm bay
Vương vương gió nhẹ dịu say
ĐêmThu hoa thắm ngất ngây trăng vàng.
NHẬT QUANG
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét