Mới vừa chập chững biết đi là cậu bé người Khmer Chau Giàu (xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang) đã không còn đi được, bởi một cơn sốt bại liệt. Từ đó đến nay đã gần 18 năm, ông Chau Kole (46 tuổi, ba của Giàu) phải tận tay săn sóc con từ trong sinh hoạt hàng ngày đến đưa đón con đi học suốt 12 năm đèn sách. Đến hôm nay, ngày mà con “vượt vũ môn” để khẳng định nghị lực và tri thức của mình, người cha ấy vẫn luôn bên cạnh để chăm lo, động viên con.
Trước mắt chúng tôi, cậu thí sinh Chau Giàu đã 18 tuổi mà chỉ nặng 26kg, 2 tay và 2 chân em đều bị teo cơ, đầu bị dị tật nên hơi nghiêng về bên phải. Nhìn em nhỏ thó, yếu ớt vậy nhưng chúng tôi đọc được trong mắt em sự tự tin và tràn đầy hy vọng. Dẫu có phần trở ngại tâm lý so các bạn cùng trang lứa, nhưng Giàu luôn biết cách vượt qua. Đam mê môn Tin học từ năm lớp 10 nên em lựa chọn ngành Công nghệ thông tin tại Trường đại học An Giang để đăng ký tuyển sinh.
Khi được hỏi “em có thường hay sử dụng máy vi tính và thực hành những kiến thức mình học được?”, chúng tôi ngạc nhiên khi em trả lời: Gia đình không có máy tính! Em chỉ có chiếc điện thoại được kết nối mạng. Em thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về công nghệ thông tin nhờ chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, em thường đến thư viện hoặc tìm mua thêm một số sách tham khảo để bồi dưỡng thêm kiến thức các môn học khác…
Mặc dù thiếu thốn nhiều thứ, nhưng thành tích học tập của em thật đáng nể. Từ năm lớp 6 đến lớp 12, Chau Giàu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm bình quân trên 9, nhận được học bổng tài trợ từ Công ty Xổ số kiến thiết An Giang và Quỹ khuyến học Châu Á dành cho người khuyết tật.
Chia sẻ về cách thức vượt khó để học giỏi của mình, Giàu nói: “Trở ngại đối với em là khi vào học chương trình lớp 1 em phải học tiếng Việt để tiếp thu bài và giao tiếp. Thấy hơi khó nhưng với sự ham học, em luôn dành thời gian và tập trung vào việc học ngoại ngữ. Đến năm lớp 8, kiến thức ngày càng nhiều, trong khi thể trạng em yếu, lại thêm sự mặc cảm về sự khiếm khuyết của bản thân, em muốn từ bỏ tất cả, buông xuôi cuộc đời mình. Thế nhưng, mỗi khi thấy ba bồng ẵm em hàng ngày, mẹ thì lo lắng từng bữa cơm, tấm áo, trong khi thu nhập gia đình ít ỏi, chỉ trông chờ vào vài công ruộng khô cằn xứ núi nên em cố gắng hơn. Em quyết tâm học tốt để có công việc ổn định phụ giúp ba mẹ và hơn hết không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Là người luôn dành cho Chau Giàu sự yêu thương và quan tâm đặc biệt, thầy Huỳnh Minh Tân, Hiệu trưởng Trường phổ thông Cô Tô (xã Cô Tô, Tri Tôn) chia sẻ: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình em Giàu rất khó khăn, bản thân khiếm khuyết, sức khỏe đôi khi không đảm bảo cho việc học nhưng em vẫn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Trong năm học cuối cùng, chúng tôi càng thấy rõ sự quyết tâm cao độ của em. Dù nhà trường cho phép em ôn tập tại nhà vào buổi chiều nhưng em vẫn nhờ gia đình đưa vào trường để học tập tốt hơn. Em rất có năng khiếu ở lĩnh vực tin học, rất thích sáng tạo, ứng dụng một số phần mềm đơn giản”.
Học tập ở trường lớp là vậy, còn khi thử sức với kỳ thi đầy tính cạnh tranh phía trước, chúng tôi không khỏi lo lắng đôi tay yếu ớt của em có thể đáp ứng kịp thời gian làm bài thi. Để giải tỏa lo lắng đó, em lấy ngay một quyển tập, viết cho chúng tôi xem vài dòng và nói: “Em chỉ ngại nhất là môn Văn, chứ các môn khác em đều làm kịp. Trải qua kỳ thi thử tại trường với số điểm khá cao càng làm tăng thêm sự tự tin ở em. Em sẽ nỗ lực hết mình để vào đại học, phấn đấu trở thành những người viết phần mềm chuyên nghiệp, mang đến nhiều ứng dụng tiện ích cho xã hội”.
Nhìn con tràn đầy quyết tâm, ông Chau Kole vừa mừng, vừa lo về những khoản chi phí sắp tới. “Tôi sẽ cố gắng vượt khó để hoàn thành ước mơ của đứa con trai” - ông cho biết.
Bài, ảnh: NGỌC GIANG
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét