Ly cà phê đắng không đường
Lắng trong anh để làm gương soi mình
Đi qua biết mất cuộc tình
Hiện ra vẫn chỉ
Bóng em trộn lẫn vào đêm
Anh đi tìm biết con tim mù lòa
Bước qua mà chẳng thấy qua
Hai ta như thể đã hòa vào nhau
Nghe tằm ăn rỗi mùa dâu
Nhả tơ dệt khúc tâm đầu hồng nhan . . .
CHIỀU
Vẹn nguyên một nỗi u buồn
Dẫu đem chia sẻ vẫn còn bao nhiêu
Chiều nay gió thôi bạt chiều
Bờ môi cũng mỏng, đường yêu cũng mờ.
Biết rằng đón nhận - là cho...
Trái tim ta vẫn thẫn thờ vì ai?
Khi yêu nỗi nhớ rộng dài
Nên thương lắc lẻo bờ vai phong trần
Chiều trôi nắng ấm xa dần
Còn y nguyên nỗi buồn lần trước em!
LÊN NÚI TÌM EM
Anh đi lên núi
Tìm em
Qua rừng lại
vẫn bon chen
giữa rừng
Yêu em
quá đỗi vô chừng
Ngàn gai đâm mắt
Thế nhưng không gì
Bung biêng
muông thú lạ kỳ
Vàng xanh hoa cỏ
nhu mỳ
Khói sương...
CÂU THƠ BỎ QUÊN
Bỏ quên chê chán lại tình
Câu thơ cất cánh giục bình minh lên
Ta giờ lại nhớ, lại quên
Câu thơ nước mắt
Và đêm nghẹn ngào...
Trèo lên quán dốc cho cao
Rồi khi nhìn xuống chỗ nào mới vui?
NGÔ VĂN GIẢNG
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét