CHUÔNG VỌNG TÌNH SẦU
Nắng vàng rải nhẹ dòng sông
Hoàng hôn rơi bóng mênh mông lặng tàn
Giáo đường chuông vọng mênh mang
Ngây thơ áo trắng chiều tan lễ về
Ngày đi ấp ủ câu thề...
Chiều nay ta trở về quê mộng thầm
Đường xưa níu bước tần ngần
Tìm đâu áo trắng bao lần tiễn đưa
Những chiều tan lễ dưới mưa
Sánh đôi thầm ước ,ước mơ nguyện cầu
Chúa ơi ! thương mối tình đầu
Kết duyên mộng thắm, đẹp màu trăm năm
Bỗng chiều mưa đẫm xa xăm
Tan hồi chuông đổ, lạnh căm cõi lòng
Người xưa áo trắng theo chồng
Chúa ơi ! Tan nát tình nồng xót xa.
KHÚC TRẦM TƯ
Tôi chàng trai ngoại đạo
Ngày ấy, lãng đãng mơ yêu...
Ngẩn ngơ dưới gác chuông nhà thờ
khi hoàng hôn tím buông chiều
Rong ruổi... thầm yêu
tà áo trắng trinh nguyên,những chiều tan lễ
Rồi tình yêu đến,đong đầy mơ say,
ấp ủ hương nồng bao mùa xanh lá
Từ đó tôi chọn em làm Thập giá
Đem đức tin đóng đinh, làm chứng con tim
và tôi nguyện xin...
Có thể những lời cầu xin không đến được với em
Chợt một ngày
em hờ hững, quên đi bao câu thề ước hẹn,
cô gái má hồng hát khúc dân ca
sang ngang không lời giã biệt
Mưa hối hả,rưng rưng chiều tháng sáu
Văng văng cung đàn sầu lắng đọng niềm đau.
Đêm trầm tư đắm mình trong khoảng lặng
Cây Thập giá vô hồn từ độ ấy
nhưng niềm tin, tôi vẫn thầm ước ao
Ngày ngâu ray rứt mưa tháng bẩy
Ô Thước bắc cầu cho mình lại gặp nhau
Em ơi ! Ngân Hà ai biết nông sâu ?
Cho tôi vắt vấn vương treo hai bờ mong đợi.
CÔ ĐƠN
Một mình thầm trách hoàng hôn
Cớ sao chiều xuống bồn chồn lòng nhau
Thu vương lay lắt bóng sầu
Gió giăng nỗi nhớ,vò nhàu áng mây
Rưng rưng mi đẫm lệ cay
Trách mình hay trách ai đây hững hờ
Sầu nghiêng ngả bóng xuân mơ
Trăng khuya thổn thức bên bờ... mênh mang.
NHẬT QUANG
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét