Anh mơ ước cùng em về chốn cũ
Đưa nhau đi trên những nẻo đường buồn
Nơi một thời rạo rực những nụ hôn
Lá đầu thu bay theo hồn bối rối
Trong mắt em có tình anh không nói
Có sương sa đẫm ướt cả buổi chiều
Đôi môi nào nắng nhả sợi tơ yêu
Cột hơi thở vào nhau ấm áp
Một chút mưa lay phay trên tóc
Chút gió chiều đọng lại ở bờ mi
Bao nỗi buồn năm tháng sẽ trôi đi
Chỉ còn lại tâm hồn ta trong suốt
Anh mơ ước đưa em về chốn ấy
Nơi yêu thương như hoa lá trên cành
Em hạnh phúc hóa thành trăng mười sáu
Để suốt đời soi sáng thơ anh…
NGƯỜI ĐI MẮT SÂU DỊU
VỢI
Người sắp đi sương sắp tàn cuối ngõ
Tình tôi đây, mang lấy để mà sầu
Hồn tôi đây ngắm kỹ để mà đau
Trông trong mắt để thấy buồn dịu vợi
Không tiễn mà người đi, sầu không cần cũng tới
Lá không xanh bởi nắng không vui
Đường đâu xa bằng quãng bước ngậm ngùi
Lòng vội tối khi trăng sao chưa tắt
Tình chưa đổ sao người đi cúi mặt
Chân âm thầm mà đời trở mình đau
Không là thu mà lá cũng vàng chao
Mưa cũng muốn xuống giữ người ở lại
Chim cũng nín ở trên cây thơ dại
Mắt long lanh như ứa nỗi chia buồn
Mây cũng đùn như không nỡ bay luôn
Ngỏ với ta một chút lòng u ẩn
Sớt với ta một chút đời lận đận
Bóng mát nào mát đến ngàn năm
Giọt mưa nào ướt mãi trăm năm
Nên phải có ngày trăng bóng xế
Giữ người khó nhưng đưa người rất dễ
Sầu ai dư mà thả xuống mênh mông
Người ra đi nhẹ lòng như thể
Tình ta là bóng khói bên sông.
BAN MAI TRƯỚC BIỂN
Ban mai ngập đầy chân sóng
Vỗ mòn hạt cát thời gian
Tôi thương màu xanh như mộng
Nối trời với biển mênh mang
Biển có lòng sâu mấy dặm
Biển có bờ xa chân mây
Lòng tôi bao nhiêu sâu thẳm
Lung linh một bát tình đầy
Sông trên non cao về biển
Tình tôi tuôn chảy về em
Biển luôn bạc đầu dâng hiến
Tôi muốn giấu người trong tim
Biển vẫn xanh hoài vị mặn
Với đời mãi mãi không vơi
Em là những cơn gió trắng
Cuộn thành lượn sóng hồn tôi
Ban mai tôi đi biển nhớ
Dấu chân sóng xóa tan rồi
Chỉ còn trái tim kín ngõ
Trăm năm giữ bóng một người.
TRỊNH BỬU HOÀI
__________________
Cảm ơn nhà thơ TBH, hình ảnh rất đẹp, lời thơ lãng mạng...
Trả lờiXóaCháu, Phan Nam