Một thương nắng đổ mái lầu
Hai thương chân bước lên cầu thang nghiêng
Ba thương ánh mắt dịu hiền
Bốn thương tà áo theo triền gió bay
Năm thương màu áo trang đài
Sáu thương phố vắng những ngày lang thang
Bảy thương mộng ngoài hành lang
Tám thương bàn
ghế đôi hàng buồn tênh
Chín thương mây trôi lênh đênh
Mười thương người mà… hay quên tôi hoài!
THỀM XƯA
Chiều xưa em đến
thăm tôi
Bên thềm gió đã
ngậm ngùi sang thu
Mắt em một thoáng
sương mù
Môi em ngào ngọt
lời ru kiếp nào
Em sang sao chẳng
bước vào
Đứng nghiêng vành
nón cho cao nắng chiều
Vườn tôi khoảng
vắng cô liêu
Áo người mang đến
trời thiên thu tình
Giờ tôi một bóng
cầu kinh
Đêm đêm nằm mộng
chờ mình đi qua
Nhưng nào còn
tiếng chim ca
Vườn xưa rủ bóng
lồng pha rám chiều.
NHỚ HỘ TRĂNG SAO
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng
nhớ em.
(Nguyễn Bính )
Đêm nay có đủ
trăng sao
Thế mà anh ở nơi
nào chẳng sang ?
Buồn cây đứng đợi
hai hàng
Mỏi lòng trăng
ngả, sao tan giữa trời
Chỉ còn tôi nhớ
khôn nguôi
Nhớ dùm sao những
đêm trời đổ mưa
Nhớ bao nhiêu
thuở cho vừa
Hồn tôi nhỏ bé
mưa mùa vây quanh.
THẢO VI
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét