ẤY THẾ MÀ
Ấy thế mà đã chớm hai mươi
năm
Mình đã nhận ra nhau từ bao
giờ ấy nhỉ ?
Cái thuở ban sơ nhẹ nhàng mà
ý nhị
Cốc mơ dầm chạm khẽ một vành
ly
Thế rồi ngày rồi tháng nối
nhau đi
Ai đã giấu lời thơ giữa vòm
trời xanh ngát
Ai đã chớm trong tim êm đềm
một câu hát
Để mây hồng theo gió gọi mùa
say
Câu chuyện thời gian
Câu chuyện lòng cứ chập chờn
ẩn hiện
Tiếng cười vui vẫn hồ hởi
tặng nhau
Để bỗng một ngày ta nhìn nhau
là lạ
Chút thẹn thùng
Chút ngơ ngẩn
Lao xao
Ai về phương ấy cho ta gửi
Một chút hương mùa phố núi
xanh
Ngày dâng mắt nhớ dâng mắt
nhớ
Mùa ơi ! xin tỏa nắng an lành
TÁ TÚC
Ta mình tá túc vào nhau
Tơ rung nửa khúc đàn dây giữa
chừng
Mảnh chăn thừa mép
Rưng rưng
Hơi sâu tiếng thở
Nửa từng…
Nửa sơ…
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Lối yêu ai trọn
Chữ ngờ ai quen
Để câu mây gió trăng đèn
Chia tơ rẽ mộng
Má hoen lệ sầu
Cầm bằng ai
Nỗi nông sâu
Tình tang ai rót nên câu đoạn
trường
Chim quyên lẻ bạn
Hoài hương
Mình - Ta âu cũng… nguyệt
sương dãi dầu
Không cau cũng chẳng thêm
trầu
Đường tơ hai mối
Bấc dầu hư hao
Phải đâu duyên mận tình đào
Liêu xiêu đôi bóng… ngã vào
đời nhau
TẶNG NGƯỜI XÔN XAO
Người ta hoan hỉ quà hoa
Tôi vui tôi tặng lời ca ân
tình
Xinh xinh là những cô mình
Môi thơm mắt biếc cho tình
xôn xao
Nụ cười thương mến gửi trao
Kìa xuân vẫn thắm hương đào
phấn mai
Thon thon mái tóc bờ vai
Mà nghe nghiêng ngả đêm dài
mắt chong
Nắng ươm cho má thêm hồng
Bờ mi ai đắm…
Phiêu bồng tiếng tơ
Mênh mang khúc nhạc lời thơ
Cài thêm nơ đỏ
Tặng người xôn xao
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét