ÐỢI CHUYẾN TÀU VỀ
Hướng đôi mắt về phương trời thăm thẳm
Sân ga buồn em đứng đợi con tàu
Dưới lũng xa khói sương mờ lan tỏa
Tiếng đàn ai rơi rụng những cung sầu.
Con tàu đi lần nào em đưa tiễn
Biệt ly rồi còn lại nhớ nhung thôi
Bước trở về cõi lòng buồn hiu quạnh
Thương người đi nghe đau xót ngậm ngùi.
Thời gian rụng héo tàn đời chinh phụ
Mắt lệ mờ vò võ bóng người đi
Nhưng vắng biệt ánh trăng soi đầu ngỏ
Lạnh cô phòng hiu hắt nến lưu ly.
Còn xuôi ngược trên nẻo đời xa thẳm
Trọn lòng sầu hoài vọng cõi quê hương
Chưa trở lại chắc người đang lận đận
Bước gập ghềnh trên vạn lối tang thương.
Lệ mong nhớ đêm khuya tràn mắt nhỏ
Có lần nào em thấy buổi tương phùng
Lúc tỉnh dậy thêm buồn… còn xa cách
Trăng vô tình vàng vọt chiếu qua song!
Thương nhớ quá chiều nay ra ga nhỏ
Mong người về trong một chuyến xe đông
Tiếng còi tàu khiến hồn em nhỏ lệ
Thầm nguyện cầu tương ngộ hết chờ trông!
Tàu ngừng lại, khách về đông rộn rịp
Nhưng vắng một người em mãi chờ mong
Tàu rời xa sân ga buồn vắng lặng
Em bước đi mưa gió đổ trong lòng!!
GIỌT NƯỚC NHỚ NGUỒN
Ta là giọt nước từ khe núi
Ra đến trường giang vẫn nhớ nguồn
Róc rách suối qua từng phiến đá
Nhuốm màu trăng bạc giữa đêm sương.
Trường giang năm tháng về bao ngã
Hồn ta thao thức gọi cố hương
Cuối bãi đầu sông trên sóng cả
Nắng mưa vẫn trọn một niềm thương.
Làm sao bơi ngưọc được trường giang
Thôi giấc mơ xa vẫn ngút ngàn!
Nhớ mãi cội nguồn dòng suối nhỏ
Đêm tà lặng lẻ uống trăng tan!.
Ra đi biền biệt một lần đi
Thương nhớ đầy vơi…mộng ước gì!
Nguồn cội xa mù canh cánh mãi
Sông dài đâu biết chuyện từ ly!
HẠ SẦU
Nắng hạ ơi cứ ươm vàng thương nhớ
Biết bao giờ tìm lại nắng quê hương?
Mấy mùa qua rưng rức vạn nỗi buồn
Còn đâu nữa sân trường hoa phượng đổ.
Nhớ ai đó bước qua cầu bến hạ
Tà áo xanh lất phất giữa trời trưa
Dáng thong dong nghiêng nghiêng vành nón lá
Bước nhẹ nhàng khua động cả hồn thơ.
Đời học trò ngờ đâu đời sương gió
Sau mùa thi mỗi đứa môt phương trời
Kẻ tang bồng biên thùy phai áo trận
Người sang sông nhung nhớ bạn bên đời!
Nay bạc tóc lạc bước đường xa xứ
Muốn gọi nhau đâu nói được nên lời
Luôn ray rức nỗi sầu trong đáy mắt
Mộng tương phùng, nay cũng rất xa xôi!
Đường quê hương dặm dài xa tít tắp
Ai chờ trông môi thắm chắc phai hồng
Ta lữ thứ nắng hạ buồn héo hắt
Tình hoài hương luôn khoắc khoải trong lòng!
Chuyện dâu bể tàn phai bao giấc mộng
Mái trường xưa còn dấu… giấc chiêm bao
Bạn bè xưa ai còn ai bỏ cuộc
Như bèo mây trôi dạt biết phương nào!?
HÀN THIÊN LƯƠNG
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét