Ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa
cánh đồng ngập mùi mạ non, cặp vách kênh những chú cò lết bết kiếm ăn trong buổi
chiều dài. Nắng chẳng còn nặng hạt. Cảnh sắc nghe thôi cũng thấy yên bình và ấp
áp biết dường nào.
Nhưng lại trớ trêu thay, số phận có khi nào buông xuôi cho
con người tự định. Ngôi nhà nhỏ, nhìn bên ngoài hình như không chút muộn phiền,
không chút sự bon chen cuộc sống đời thường… Nhưng không ngờ trong ngôi nhà tưởng
chừng ấp áp kia lại có người đàn bà lận đận ngoài bốn mươi tuổi, mưu sinh bằng
nghề bán sâm nước, sống những ngày còn lại của cuộc đời.
Bán nước sâm chỉ là nghề tạm bợ để
kiếm cơm qua ngày. Ở tuổi ngoài bốn mươi khuôn mặt gầy guộc, chân tay vụn về
làm sao có thể xin được việc gì làm. Chỉ còn nghề bán sâm dạo mới nuôi nổi con
người khốn cùng như bà. Ở cái tuổi sức yếu thế cô, những căn bệnh người già lại
ẩn náo trong thân thể, hành hạ như cơm bữa.
Tối, vừa loay hoay với nồi sâm chuẩn
bị ra lò, vừa chống chọi với căn bệnh già ngặt nghèo. Thương cho cảnh đời bà,
biết bao giờ nổi khổ cùng cực ấy vơi đi một chút, để cuộc được sống thanh thản
hơn, nhẹ nhàng hơn. Bà biết, đó chỉ là vô vọng. Nhưng bà cứ hi vọng để cuộc đời
bà sáng hơn, tự tin hơn. Đêm nào bà cũng khóc cho số phận, những giọt nước mắt
từ cuộc đời bà không biết đếm như thế nào cho nổi.
Mười năm trời, cái vùng quê ngày
xưa bà cùng lũ bạn rong chơi. Bây giờ bà vẫn còn nhớ như in, nhớ từng dấu chân,
nhớ từ khuôn mặt xệch xạc bởi nắng quê. Vậy mà, mười năm trôi qua bà vẫn lưu lạc
tha phương đất khách mà chưa về được quê mình. Bức ảnh cũ ngày nào bà vẫn còn
treo trên mái nhà tranh, dù căn nhà không hoàn thiện, mưa gió có thể cuốn bất cứ
lúc nào. Bức ảnh, kỷ vật còn lại cuối đời bà.
Cuộc đời bà không biết kể sao cho
hết. Mỗi lần kể là mỗi lần khóc. Khóc không phải vì nuối tiếc, mà là khóc vì số
phận bạc bẽo, khóc vì cười chê của người đời. Tạo hóa thương tình ban cho bà
gia đình ấm êm và cũng vô tình cướp đi hạnh phúc nhất của cuộc đời bà, biết rằng
bà chẳng có tội tình gì.
Chồng của bà đã đuổi bà ra khỏi
nhà, với lý do rất đơn giản không còn thương bà nữa. Ừ, chồng bà không thương
bà nữa, bởi khuôn mặt gầy guộc có vài nếp nhăn. Bà đã xấu hơn trước rất nhiều,
không còn sự cuốn hút như trước. Chồng bà đành đuổi bà đi để đưa người con gái
khác về nhà làm vợ. Trẻ hơn bà, biết cách nịnh hót chồng. Đúng là người chồng
vô lương tâm, vô trách nhiệm. Có người vợ thương chồng đến thế cũng bị phủ
phàng. Xét cho cùng bà có lỗi gì đâu. Cũng vì thương chồng, thương con tảo tần
sớm hôm, không ngại hình hài tiều tụy. Có ai hiểu hết nỗi khổ của bà. Vậy mà
người chồng...
Ra đi, bà cũng còn chút luyến tiếc,
vấn vương. Dù gì đó cũng là nơi bà đã từng hạnh phúc. Giờ đây, con đường bà đi
chẳng còn bóng dáng người đàn ông, chỉ còn những dư âm cũ cất vào góc nhớ.
Nhiều năm, trong mái nhà tranh xơ
xác bà vẫn đợi điều gì đó rất mông lung. Thời gian có ban cho bà điều đó, tạo
hóa có trả cho bà những gì đã mất?. Đôi mắt trần trụi buồn nhìn về phía mặt trời
lặn, rưng rưng...
HUỲNH NGỌC PHƯỚC
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét