CÒN
NHỚ HAY QUÊN
Em
giờ còn nhớ hay quên
Ngày
xưa gặp gỡ, yêu nên đợi chờ
Bài
thơ ru ngủ bâng quơ
Có
đưa em tới bến bờ trăm năm
Bây
giờ thì quá xa xăm
Tình
em từ thưở mười lăm đâu còn
Tháng
năm chờ đã mỏi mòn
Đèn
đêm phố thị sáng hơn trăng rằm
Thuyền
em rời bến âm thầm
Bên
kia sông lớn ta lầm lủi đi
Mười
năm còn lại chút gì
Chỉ
là chiếc lá bay về chốn quê
Bây
giờ nhớ để rồi quên
Ngày
xưa chuyện cũ, tuổi tên hững hờ
Thuyền
em neo bến sông thơ
Cánh
diều no gió lửng lơ giữa trời
Ta
về cùng nhánh sông quê
Vầng
trăng năm cũ, vỡ rồi đêm qua !
SÀI
GÒN NẮNG VÀ MƯA
Sài
Gòn không có em
Buổi
sớm mai đầy nắng
Sài
Gòn đang hờn giận
Nên
trời còn chói chang
Sài
Gòn trong men say
Chiều
về nghiêng ráng đỏ
Sài
Gòn căng nhịp thở
Nên
anh hoài nhớ em
Cũng
có ngày ngủ quên
Sài
Gòn như muốn khóc
Em
chờ rưng nước mắt
Như
chuyện tình ngu ngơ
Sài
Gòn là bài thơ
Nên
tình yêu hờn dỗi
Vòng
tay còn chờ đợi
Mơ
khoảng trời bình yên
Sài
Gòn đêm mưa muộn
Góc
phố người lưa thưa
Lời
thì thầm cũng vội
Đưa
nhau về dưới mưa
Sài
Gòn đêm qua mau
Nơi
nào ta trú ngụ
Cơn
mưa còn chưa đủ
Cho
tình mình bay cao !
GÓC
TRỜI RIÊNG
Trả
em về lại bến sông
Thuyền
ai thấp thoáng xuôi dòng Trường Giang
Nắng
nghiêng lối cỏ dịu dàng
Người
đi xa để ngỡ ngàng dấu rêu
Trả
anh về với quạnh hiu
Bước
cô đơn giữa phố chiều không em
Một
mình tâm sự với đêm
Nửa
đêm còn thức mắt tìm vầng trăng
Em
về gối mộng trăm năm
Hoa
xuân lại nở, bướm vàng xôn xao
Đam
mê phố thị vẫy chào
Đêm
ru dạ khúc, môi trao lời tình
Trả
anh về chổ riêng anh
Giấc
mê hoài niệm, riêng dành thế thôi
Tay
buông nhịp thở rã rời
Dấu
chân lạc giữa phố chiều mênh mông
Thôi
em về với tình nồng
Anh
mang kỷ niệm, chôn dòng sông Tương!
VŨ
TRỌNG TÂM
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét