GỌI BÌNH MINH
Tôi đến quê em giữa chiều nhẹ
nắng
Gió mênh mang dang dở những
đường cày
Có chú ong vàng ngơ ngẩn chút
hương say
Chùm hoa dại mơ màng bên bóng
núi
Nhánh bằng lăng vươn dài như
ngóng đợi
Lá trở mình nương tiếng vọng
mùa sang
Gót chân hoa mê mải chẽ lúa
vàng
Kìa ai giữa đại ngàn ngân
khúc hát
“Ơi Ma-răc…” gió lưng chiều
ngơ ngác
Thong thả đàn bò phơ phẩy
những triền xanh
Dìu dịu ánh mặt trời dìu dịu
sắc long lanh
Rung nhịp thở từ bờ khoai
ruộng mía
Vầng trăng nghiêng nghe mạch
đất cựa mình
Suối róc rách những hạt mầm
tách vỏ
Sớm tinh mơ ríu ran lời chim
nhỏ
Chấp chới cánh mềm thao thiết
gọi bình minh
SINH NHẬT CHO MÌNH
Thêm một phần tóc bạc
Thêm một sáng bâng khuâng
Thêm nữa…lại một lần
Ta nhìn ta thấp thoáng
Ngẫm ngày qua chán vạn
Ngắm buổi tới mênh mang
Chẳng mộng kiếp giàu sang
Chẳng màng câu danh vọng
Chữ tình luôn xem trọng
Dẫu lắm nẻo điêu linh
Lấy nghĩa bạn làm vinh
An bình câu thân ái
Chặng đường xa không ngại
Sương nắng vẫn tươi màu
Không cần biết về đâu
Cái ngày thôi câu hát
Vẫn nghe đầy khao khát
Những buổi sáng trời trong
Vẫn rực rỡ ánh hồng
Sau những chiều giông gió
Ta cùng ta nào khó
Cho những phút mặn lòng
Vẫn ngao ngát đợi trông
Dẫu ngày không dễ đến
Ừ thôi thì cứ hẹn
Cho thắm chút môi hồng
Cho ấm những ngày đông
Giữa ngàn sao lấp lánh
Thôi này đây nếp sánh
Hãy rót cho thật đầy
Mừng sinh nhật mình đây
Ta cùng ta cạn cái.
CẢ CƯỜI
Mới hôm ấy chuyện trò rôm rả
Đã quay sang thóc mách nhỏ to
Chỉ bởi vì một nấc so đo
Cả cười
Mới tay bắt mắt mừng thân thiết
Đã quay sang má hỉnh môi trề
Chỉ bởi vì hơn thiệt chút yêu
mê
Cả cười
Mới côm cốp ly nâng ly đặt
Đã quay sang mắt trợn tay
khuỳnh
Chỉ bởi vì vài câu bất ý
Cả cười
Mới thon thót bao lời ngon
ngọt
Đã quay sang dao thủ đằng
chuôi
Chỉ bởi vì chênh con số nhỏ
Cả cười
Mới da diết nồng nàn như thể
Đã quay sang lạnh ngắt chưa
từng
Chỉ bởi vì chợt ai qua cửa
Cả cười
Thế gian vấn thế… gian mà
Lưng cong gối thẳng cõi người
ta
Nay vừa…
Những tưởng…
Mai đã khác
Ngửa mặt mà trông
Đến
Cả cười
ĐÀM LAN
__________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét