HỚP RƯỢU MÙA THU
Nguyễn Trãi đường xưa thu
vàng kỉ niệm
Lao xao tôi bước
Lá khóc dưới chân mình
Cho những ngày trở về cát bụi
Lên men với đất
Rượu mùa thu
Tôi hớp một ngụm nhỏ.
Say chưa tôi khi môi anh thỏ
thẻ?
Tình ánh lên trong mắt
Tình cót két cửa xanh
Khi mà ngoài đường từng chiếc
lá nức nở lìa cành
Chim xa bạn bay về Nam tránh
rét
Thu ơi! Mùa ly biệt
Mà sao mùa thu tôi yêu anh?
Rượu mùa thu dậy đất trời
Thức men nồng
Cho kẻ nhớ người xa
Những chiếc lá già rồi
Sao còn lượn là chi nữa một
điệu múa!
Chắc lá nhớ ngày còn xanh.
Chắc tại mùa thu tôi yêu anh
Nên bây giờ biệt ly mãi mãi
Hớp lại lần nữa rượu mùa thu
Nghe lòng tê tái
Mùi men của tuổi trẻ trong
xác lá già
Tình về trên cánh thư trả lại
trường xưa
Về trên vai áo màu xanh
Anh không nhận.
Cũng như lá vàng
Tôi tiếc nhớ những ngày
xanh.
TA LÀ HẠT BỤI NHỎ
Ta vẫn thường mơ là cánh bướm
Rập rờn trong nắng mùa xuân
Đôi cánh chạm khẽ giấc mộng đời
Hương thơm mật ngọt
Ướp hồn ta say mộng lãng du
Ta vẫn thường mơ là hạt mưa
Sa xuống ruộng đồng
Tan vào giọt mồ hôi mặn đắng
Sa trên tàu lá
Tan vào lệ sầu thiếu nữ
Ta chơi vơi mang nỗi niềm nhân thế
Gửi vào hư vô
Ta vẫn thường mơ là bọt sóng
Lý tưởng theo cánh hải âu vụt ngang trời
Ta tung mình chẳng tới những vì sao
Đành gửi hồn ta vào bờ cát
Ta vẫn thường mơ là ngọn núi
Để hôn mây, hôn mãi muôn đời
Tình mây núi bao mùa mưa nắng
Vẫn tuần hoàn như nhịp thở dòng sông
Ta giật mình bừng tỉnh giấc chiêm bao
Sau những mộng mị
Ta vẫn là ta, hạt bụi nhỏ
VIẾT CHO NGÀY TRỐNG VẮNG
Tôi giấu buồn vào gió
Gió ru hồn tôi bằng khúc nhạc không lời
Tôi giấu buồn vào mây
Mây mạng hồn tôi đến phương trời vô định
Tôi giấu buồn vào đất
Đất lạnh hồn tôi chuỗi ngày nứt nẻ
Tôi còn lại gì?
Ngoài mảnh đất linh hồn trống rỗng
Khát khao một ánh sáng
Khát khao một cơn mưa
Cho những mầm non bật dậy
Cho hạt cây tình yêu mắt đầu
bén rễ
Cho những đêm dài không còn trống vắng một nụ
hôn
Cho đợi chờ chẳng
còn ngắc ngoải
Quyển sách xếp lại nơi đầu
giường
DNA vẫn bận rộn phiên mã
Các ống pipet đã ngủ yên trong phòng thí
nghiệm
Tôi còn lại gì?
Ngoài mảnh đất linh hồn trống rỗng
Niềm vui chạy trốn đâu mất
Nỗi buồn
cũng giấu đi đâu
Tôi còn lại gì?
Khi mảnh đất linh hồn tôi yếm khí
Sắp lên men thành những vần
thơ.
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét