CHYỆN CHÚNG MÌNH
Chuyện chúng mình như là một giấc mơ
Em chợt đến bằng trái tim nho nhỏ
Chuyện tình yêu nhẹ nhàng như hơi thở
Tuổi thanh xuân góp lại những trang thơ
Đêm còn nghe trăn trở chút suy tư
Người đã đến rồi đi như cơn gió
Chuyện tình yêu của một thời tuổi nhỏ
Vụt bay xa như là cánh chim trời
Chẳng tại ai mà én nhạn lìa đôi
Đời không cho ta có nhau ngày đó
Chuyện chúng mình là bài thơ dang dở
(Như bài thơ anh đã viết tặng em)
Mấy mươi năm đời chắc cũng quên tên
Lòng vẫn nhớ hoài mùa thu tháng tám
Em gặp anh ánh mắt buồn duyên dáng
Trai Gò Công hồn lạc mất còn đâu
Sao muốn quen mà chưa nói nên câu
Mắt nhìn mắt con tim còn bở ngở
Những món quà trao bây giờ vẫn nhớ
Quà cho em như tình đã trao người
Những bài thơ viết chỉ tặng em thôi
Cánh thư xanh có làm em xao xuyến ?
Em giữ thư với tình học trò miền biển
Anh gởi nhớ trong trang giấy học trò
Mối tình đầu giờ còn lại trong thơ
Thời con gái chờ người vào trong mộng.
ĐỢI CHỜ THU
Đến với ta mùa thu ơi tóc mượt
Áo thu phai màu nắng dịu trời mơ
Hồng bờ môi em hiện diện trong thơ
Em ru ta buổi chiều cơn say ngủ
Em xõa tóc bên bờ cây liễu rũ
Để gió đùa rưng rức tiếng thu reo
Mây cô đơn thảm lụa vượt qua đèo
Ta rạo rực heo may về se lạnh
Hãy lắng nghe tiếng thu buồn bước chậm
Có chiếc lá rơi chạm ngõ vô tình
Rộng vòng tay và màu mắt tinh anh
Con suối nhỏ quẩn quanh theo triền dốc
Đến gần hơn để ta đừng cô độc
Kẻ lữ hành đã mỏi cánh chim di
Thu trong mắt nai nghe tiếng thầm thì
Lời em ru hay gió ngàn khe khẻ
Đợi chờ em đợi mùa thu đó nhé
Mở vòng tay ôm giử mối tình say
Thu đến rồi em ngờ nghệch mắt nai
Đến với ta mùa thu ơi nắng nhẹ !
VŨ TRỌNG TÂM
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét