ĐOẢN KHÚC CHO EM SỐ 003
(Cho T.)
Đi qua đêm muộn như thế này
Tàn cây ngủ vùi giấc mệt
Rung một màn sương voan đục
Người lê thê kiếp làm người
Bằng thơ của gã khùng với cung bậc vĩ đại
Hút những bình yên vào cát
Người lung linh qua đó
Miền của người trong veo ngày cũ
Thơ mọc rêu đoản khúc bình thường
Thơ vào hạ đường trường nắng rỏ
Bình yên của người trôi hoang
Bằng điệu thức chòng chênh
ĐOẢN KHÚC CHO EM SỐ 005
(Cho T.)
Cho anh một lời nói hay một cõi lòng trắc ẩn
để chạy về nơi lá rụng
hay bình yên thật ngọt bên suối
chỉ còn là côn trùng hờn dỗi
với điệu jazz buồn bã vốn dĩ
Cho anh một câu chuyện để không còn tất cả
những muộn mằn đọng lại ở buồng tim đó
vách ngăn vách ngăn và vách ngăn
không đủ nửa mùa yêu
Và mọc gai đâm tứa máu mai ngày
Em đang đặt mình sâu trong chiếc vỏ ốc
chưa buồn trở dạ
mai sang mùa
rồi anh cũng phải đi
ĐOẢN KHÚC CHO EM SỐ 006
(Cho T.)
Trả hết cho anh những lời si mê đã cũ
Em không còn là chính mình trong mỗi lúc rủ rê dại dột
Đường chiều cuối tuần mông muội nỗi người
Và yêu đương chỉ hứng đầy bão táp
Biết không em
Ngày hôm nay chúng mình tàn phai
Giao điểm chung nhất nằm chỗ niềm tin thất lạc
Hồ như chúng mình ngờ hoặc lẫn nhau
Anh sẽ chạy trốn tâm hồn mình
Khi những vết bẩn càng loang rộng hơn
Lời muộn màng em không muốn nói ra nữa
Bởi em đã nhuốm hết những nhơ nhớp đời thường
Không kịp nữa đâu
Hãy chìm xuống nơi này
Để hớp cạn trăm ngàn lời mai mỉa
Em sẽ khóc và anh sẽ khóc
Ngày tháng đã cướp trắng chúng mình
Rồi một chiều trên con đường qua nhau chóng vánh
Anh và em cũng tang chế đời đau
LÊ MIÊN CA
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét