TRỄ
Cây dại bên đường sau trăm năm bỗng dưng thành thuốc quý
Có giọt nước mắt nào không?
Đôi mắt quen xếp hàng chỉ muốn nhìn sự nổi bật giữa đám đông
Bàn chân không hay đã giẫm lên từng tế bào
rất nhỏ.
Cơ hội nào để chứng tỏ
Cho những cá nhân mang lớp vỏ bình thường?
Cơ hội nào để được yêu thương
Xu hướng thích ngọt ngào nhẹ nhàng mà bản thân xù xì gai
góc...
Thời gian chữa được mục hư nhưng cũng là thuốc độc
Sự lặng im xúc tác nhát chém người
Nhìn những linh hồn cứ lặng thầm rơi
Làm sao không xót?
Sự vô tình bén ngót
Khoét lớp vỏ khô lộ lớp gỗ bền
Công trình mọc lên
Hồn cây có còn cảm nhận?
Có phải vì ân hận
Cuộc đời chuộc tội bằng cách trả tiếng ngay cho loài mang
danh sát thủ
Trả tiếng kêu về nơi trú ngụ
Những cá thể cuối cùng
Liệu có trễ không?
CON MỒI
Kí tự chập chững bò trên kẽ ngón tay
Như lá khoét cành mà mở mắt,
Nhìn đóa hoa đương đẹp
Tự hoài nghi sự ân sủng của mùa.
Người ta bàn nhiều về câu chuyện được thua
Chừa riêng mình ra, bẻ cong tháng ngày đong bằng mồ hôi và bụi
Tiếng thở dài cõng buổi chiều thừa nắng
Gió lười thổi
Và người ta cũng lười yêu.
Ngả giá cuộc chuyện trò: đánh đổi được bao nhiêu?
Lời nói thành mồi câu
Uốn lưỡi quăng chờ cá
Kỉ niệm cũ được đan thành lưới
Giăng sẵn chờ sự rung động vấp va.
Khi bóng hình quen chỉ còn là một lớp da
Kí ức cũ cũng tới hồi mục nát
Câu thăm hỏi chỉ chực rào
Giương bẫy
Ôi! Bao năm vẫn kiếp một con mồi.
CON CÒ ĐỒNG TRŨNG
Lặn lội con cò nhặt kí ức tháng năm
Uống giọt mồ hôi đậm trong lúa lép,
Ăn dáng hình mòn cuộn bùn ốc đắng
Nuôi một chân trời chấp chới cánh bay.
Những cánh cò dài tiếp nối sinh ra
Ẩn từng tế bào nhuộm phù sa chín đỏ,
Cái dáng gầy gò băng sương rẽ gió
Lầm lũi cánh đồng trũng nước xa xôi.
Ôi những đàn cò, đàn cò trắng trong tôi
Bay qua nghĩ suy màu ráng chiều cháy lửa,
Qua đồng trũng mùa mọc đầy lời hứa
Nương tựa cánh mình bảo bọc lấy nhau.
Những cánh cò chung chuyển một nỗi đau
Nước mắt nuốt trôi cổ dài mặn ứa,
Đầy trong mắt nhìn bao la lúa vựa
Vẫn đói vẫn gầy những kiếp phiêu linh.
Con cò, con cò trắng nét nguyên trinh
Ai điểm cánh đen mắt cò thảng thốt,
Ai thả vỏ lon mắc cổ cò chết ngột
Những đôi cánh nào chẳng chịu ôm nhau?
PHÁT DƯƠNG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét