Ngày
gọi nắng về đong con phố nhỏ
tôi
trở mình trên kí ức xa xăm
Mẹ
ngồi chải tóc mùa xanh lóng lánh
thoảng
giấc tôi thơm thảo buổi trăng rằm
ngoài
cửa sổ hương tràm dâng ngút ngát
là
tuổi thơ tôi gửi khắp nội đồng
Cha
quẫy gánh mồ hôi con nước nổi
nặng
tiếng cười, nặng trĩu dáng lưng cong
gửi
sông quê câu hò buồn cảm xúc
nơi
cơn mưa ngập ngụa khúc ngực gầy
ngày
điểm sáng bừng lên màu hoa mới
mà
ánh nhìn vẫn dạt phía chân mây
bên
mái ngói lũ ve sầu đến muộn
tôi
ngồi mơ cánh tay Mẹ nồng nàn
thương
cánh đồng một đời Cha nhuộm mặn
giấc
mơ nào tiếng cười nói âm vang?
PENSÉE
Đêm
áp thấp như một bài ca cũ
tháng
Mười hai rũ rượi ẵm tiếng cười
nơi
giấc mơ nằm thở đầy mệt mỏi
em
cõng mùa đông đỡ đần khứ niệm muộn
nặng
chùng vai nghiêng
bế
tháng năm mò mẫm mùi hương cũ
đóa
pensée khứ vãng nở bung mắt ngày
ngoài
vườn, những chiếc lá rơi như cơn mê sảng
phố
trở mình
mơ
vọng giấc tay ngoan
đừng
nói về những ví von thất thiệt
khi
gió nghiêng đã bỏ mặc con đường
mùa
rét mới làm đông cơn nắng cũ
gương
mặt nào dội kí ức ẩm ương
nép
vào đêm mót giùm nhau câu khấn
anh
lội qua giấc ngủ tịnh đồ mùa
nơi
đóa pensée tự hương cuộc tình rỗng
chân
dung em giăng mắc nỗi đời
chầm
chậm
KHOẢNG CÁCH
Gọi đêm câu khấn cũ
chỉ thấy nỗi im thinh
ngày rơi tuột phía đáy
tôi chạm dấu chân mình
bữa mây không định hướng
phủ cuộc yêu cũ mèm
mưa qua ràn rạt thở
nhàu hết cả sân đêm
nhặt gương mặt cắt vỡ
ghép vội giấc à hời
muốn hóa thành pho tượng
đoạn tuyệt phố chơi vơi
gặp em mùa chẳng mới
khép vội cửa trăng rằm
tôi và em khoảng cách
hơi thở cũng xa xăm
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
5 MÙA HOA PHƯƠNG NAM
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét