Ai mà biết từng nỗi sầu bạc
tóc
Chiều mây trắng và sương bay
mờ mịt
Có một người về lại bến sông
xưa
Vai quảy gánh giang hồ đầy
thương tích
Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm
thừa
Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau
sậy
Gã thấy mình tóc cũng bạc như
mây
Bóng hoàng hôn mờ dần chiều
gió dậy
Hiu hắt buồn, buồn nặng cả
hai tay
Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ
Tóc còn xanh mơ trở lại quê
nhà
Chân bước vội ngỡ bóng mình
yên ngủ
Dìu dặt tình mộng kín bến
sông xa
Đã đi suốt bao năm mà lỡ vận
Mộng trắng tay sao vẫn trắng
tay hoài
Hai vai buốt cõi trời xưa
ngùi ngậm
Gió của trời sao thổi dập bàn
tay
Gã ngồi lại bến sông ôm mặt
khóc
Mây vẫn trôi cùng khói sóng
mịt mùng
Ai mà biết từng nỗi sầu bạc
tóc
Khi chiều dần chìm xuống giữa
hư không…
Em có còn thương đến một
người không
Ta đâu phải giang hồ mà gát
kiếm
Chỉ làm thơ dăm câu chữ vật
vờ
Đọc kinh sách mơ làm tên
cuồng sĩ
Vậy mà rồi tay nải vẫn xác xơ
Ta chống gậy hỏi đất trời
thiên hạ
Kẻ sĩ ư? Hay là gã Chí Phèo
Người đâu phải cháu con làng
Vũ Đại
Mà lại đòi rạch nát mặt ăn
theo…
Hồn trống rỗng và túi cùng
trống rỗng
Ai ngồi đây cùng ngâm khúc hồ
trường
Gói thương nhớ qua trăm ngàn
ảo mộng
Sương khói đời xô lệch bóng
mù sương
Thương ta của thưở hào hoa cũ
Hồn phách xênh xang kiếm chửa
cùn
Ngắm trăng ngửa mặt sầu vô độ
Xé áo giang hồ trăm vết
thương
Thương em một thưở ngồi hong
tóc
Môi mắt thơm lừng hương quế
thơm
Đưa tay ngắt một cành thiên
mộc
Buồn vui rã cánh giữa thiên
đường…
Ta có hay đâu đời tuyệt lộ
Trước mắt kia là dâu bể ngậm
ngùi
Sau lưng kia là trùng trùng
bia mộ
Đang cấu cào cho thân phận mù
trôi
Thôi em ạ kẻ kiếm cùn áo rách
Giờ nâng ly rượu nhạt bước
tang bồng
Qua sông xưa chiều mây ngàn
gió giật
Em có còn thương đến một
người không…
Nghe những
tàn phai
Mưa xa rớt xuống hiên trời
Nghe buồn chăn chiếu vọng lời thiên thu
Người về đau một lời ru
Gió tràn sông vắng mưa mù mịt trôi
Đã chìm sâu gió trên đồi
Còn trong hư ảo chỗ ngồi tàn phai
Sóng xô lấp bến sông dài
Mây bềnh bồng thả khói ngày đi hoang
Quán xưa gió tạt mưa tràn
Mùa thu xưa cũng lỡ làng sương giăng
Có người gửi một mùa trăng
Hái trăm thương nhớ đợi rằm tương tư
Bóng tình mấy cõi phù hư
Người đi thôi cũng biệt mù xa xăm
Còn lại đây ánh trăng
rằm
Đợi người về lạnh chỗ nằm, nghe khuya…
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét