CHƯA KHUẤT BÓNG MÀ
SAO NGHIÊNG NGHIÊNG NHỚ
Sáu mươi bốn cây số dài liên tỉnh
Diệu vợi xa hun hút một con đường
An Giang – Cần Thơ hai đầu nỗi nhớ
Chùm hoa xưa treo cánh thoáng mùi hương
Lệ long lanh nhạt nhòa khung kính trắng
Giảng đường thênh thang quên tiếng ai cười
Hành lang lung linh những chùm hoa nắng
Hoàng hôn buồn hiu hắt giọt mưa rơi
Ai cũng đi chuyến xe đời vô tận
Tùy duyên ta gặp gỡ mỗi cung đường
Nào ai biết bao ga đời lận đận
Còn kịp về tiễn biệt hạt mù sương
Mưa vẫn miên man trên từng cây số
Gió dập vùi tan tác cánh hoa xưa
Ta chia tay nhau thuở ấy đâu ngờ
Biệt mù khơi bốn mươi năm có lẻ
Đường liên tỉnh mịt mù theo cánh gió
Anh về đâu? Em biết sẽ về đâu!
Chưa khuất bóng mà sao nghiêng nghiêng nhớ
Hoàng Hạc nào bay về chốn giang đầu.
CHỚM XUÂN
Trời đông miên gậm nhấm nỗi buồn
Mùa tháng chạp long đong nỗi nhớ
Ngọn đông phong ấp yêu bao trăn trở
Thu ngỡ ngàng thầm tiếc giọt mưa tuôn
Có phải hôm qua trời trở gió
Ngoài kia vàng lá tiễn thu đi
Có phải ngày đông qua rất vội
Heo may ơi! còn đâu thuở xuân thì
Rất lạ!Có gì đâu rất lạ!
Chỉ là… phút ấy chợt xao lòng
Mà không ! Mà không nên dối trá!
Chớm xuân… sao lại phải dối lòng!
Xuân rạng rỡ từ quê nhà phố chợ
Hoa chen chân bao góc phố con đường
Gió mơn man lòng ta như trẩy hội
Vẫy tay chào… chút se lạnh còn vương
TIN NHẮN VALENTINE
Thênh thang gió
Ngày Valentine
Tin nhắn tới
Em nghĩ gì
Lòng bối rối
Ngóng vu vơ
Còn gì nhau
Sao dại khờ
Mơ mộng ảo
Chỉ là tin nhắn
Vừa đủ bâng khuâng
Tơ vương nỗi nhớ
Chỉ là tin nhắn
Lá bỗng xanh hơn
Hoa tôn sắc thắm
Nắng quên dỗi hờn
Cũng chỉ là tin nhắn
Sao lòng em ngẩn ngơ
Bao năm rồi vẫn thế !
Valentine mong và chờ
Hãy tỉnh lại đi em
Chỉ là tin nhắn thôi mà
Quên đi ngày cũ hẹn hò tri âm !
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét