Nắng xuân chưa cởi yếm đào
Đã nhiều mắt chực liếc vào... chung chiêng
Hoa cười chúm chím làm duyên
Nắng luồn kẽ lá rơi nghiêng mép đường
Nắng hôn môi đất cằn thương
Cho cây cỏ dại cũng dường như yêu.
Nắng buông vạt yếm xuống chiều
Để xuân luống cuống chạm điều ước mong
Qua thời giáp hạt ăn đong
Nắng còn quấn quýt bên bông gạo về
Quên người bới nắng triền đê
Ngẩn ngơ tìm lại lời thề... ngẩn ngơ
Yêu nhau đến độ dại khờ
Đào say nắng đến ghen ngờ cả xuân
Dù yêu nắng chẳng chừa phần
Cũng xin cho hết một lần tương tư
Nếu như em có, nếu như...
Cho anh một chút nắng từ lòng xuân!
MƯA
XUÂN
Mưa rây bụi
nước bay ngang
Bám theo
tiếng trống hội làng vào xuân
Trời dành rét đợi
Nàng Bân
Mưa phùn níu
chậm bước chân tháng ngày
Mưa gieo hạt xuống... bàn tay
Hạt vui rơi thẳng hạt gầy rơi nghiêng
Hạt nào... câu chữ bung biêng
Tứ thơ vụng ý tình duyên lệch vần
Lòng em cửa đóng then nhầm
Mặc tình anh đứng dãi dầm ngoài mưa
Mượn em một chút duyên thừa
Làm ô che bớt những chua chát đời
Trách người lỗi hẹn mưa rơi
Tìm bong bóng nước khi trời tạnh quang
Trách duyên không phận bẽ bàng
Mưa không ướt... lại lỡ làng tình nhau
Chẳng thà òa vỡ mưa ngâu
Có đêm tháng bảy qua cầu được yêu!
TÌNH TAY BA
Đa đoan vướng phải bùa yêu
Trời tương tư đổ xuống chiều gió mưa
Lưới tình anh dẫu giăng
thưa
Em như chim dại tự lừa
mình sa
Tình anh đã của người ta
Đến sau – em kẻ thứ ba...
trộm tình
Trót mê trăng rụng giếng
đình
Tình say đành lỗi với mình
với...ai
Cuối mùa gom nắng thu phai
Sưởi tình vay lén bớt dài đêm
đông
Thương thân cải đợi lên
ngồng
Vại dưa chua khú cơm nồng cháy khê
Giếng đình tìm vớt lời thề
Đã tan từ tối trăng về theo mây
Tình người giờ chuối chín
cây
Tình em như ớt xanh cay một đời
Cải già ngồng hóa chơi vơi
Chợ chiều rau héo ngượng mời người mua
Tình tay ba thật trong đùa
Gieo tình chẳng gặt được mùa yêu
thương...
NGUYỄN XUÂN MÔN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét