KHÔNG THỂ CON MÌNH DỐT TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Anh về gom lại thời thơ ấu
Kỷ niệm học trò nhắc nhở nhau
Nam hùng, nữ kiệt còn danh sử
Nam tiến nghìn xưa vẫn tự hào
Em hãy ngủ trong bình yên thương nhớ
Cuộc đời nầy đầy khốn khổ, gian lao
Anh luôn thấy hồn em xanh màu lá
Mắt thanh bình đẹp mãi những chiêm bao
Em đừng khóc cho lòng anh chua xót
Khi yêu nhau cùng chia sẻ mặn nồng
Em phải biết làm vợ hiền mong đợi
Khi có chồng đi bảo vệ non sông
Em những sáng đưa con vào trường học
Đời con là đời anh của xa xưa
Nên cần học nhiều điều lễ nghĩa
Dù chung quanh cám dỗ, lọc lừa
Khi xã hội ngày càng thêm phức tạp
Không thể con mình dốt tiếng quê hương
Hiểu thấu đáo cội nguồn và tranh đấu
Khi đủ lớn khôn rời ghế nhà trường
Em thấy không, gia đình là tổ ấm
Cha-mẹ-anh-em, hạnh phúc sum vầy
Thương những người góp công vào sông núi
Sống-chết nơi nào, đôi lúc chẳng ai hay!
RƯỢU ÂN TÌNH UỐNG VỚI YÊU THƯƠNG
Hạt bụi trở mình từ chốn đền thiêng
Trong phản chiếu của gương thần mầu nhiệm
Những mảnh vỡ của thời gian lắng đọng
Ta lớn lên trong cổ tích cội nguồn
Giữa hai bờ sinh tử chông chênh
Đời quanh quẩn cuộc chơi phù phiếm
Phù sa bồi cho thêm cây lấn biển
Mưa chan hòa mật ngọt đất hồi sinh
Sông hiền hòa như lòng mẹ bao dung
Để hạnh phúc hóa thân từ cây lúa
Rừng bạt ngàn, biển đông còn sóng gió
Cha hiên ngang như dáng núi mùa xuân
Rượu ân tình xin uống với yêu thương
Cho nhịp đập trái tim thêm gần gũi
Đất nước ơi, trong lời thề xương máu
Một Diên Hồng khí phách đến muôn sau!
MÙA YÊU THAY LÁ
Em thấy không, buổi chiều còn say ngủ
Gió trở mùa, tháng mấy cũng cô đơn
Những chấn động gọi hồn ta tỉnh giấc
Bỗng nghe thèm bờ môi ngọt em hơn!
Em thấy không, những mượt mà điệu lý
Quyển sổ đời mờ nét chữ ngày xưa
Đôi tay ta nổi đường gân khốn khổ
Ánh trăng tan qua cửa sổ mong chờ!
Em thấy không, mưa còn bay lất phất
Lá cuộn vòng qua băng đá công viên
Tương lai nào mở ra từ phía trước
Nhưng cuộc đời đã đánh tráo con tim!
Em thấy không, mấy mươi năm rồi đó
Ta lạc vào những cám dỗ bủa vây
Hạnh phúc nào cho ta thêm sức sống
Hay vẫn là nước mắt ngập bờ mi!
Em thấy không, những nỗi đau mất mát
Người chết nằm bên vũng máu chưa khô
Thời vùng vẫy giờ xuôi tay quên hết
Mỉa may thay, hạnh phúc những nấm mồ!
Em thấy không, thế gian là cõi tạm
Con sông dài đơn lẻ lục bình trôi
Trăm năm hay đến nghìn năm nữa
Lời mẹ hiền vọng mãi thuở nằm nôi!
Em thấy không, khi con người hối cải
Những chuyến đò còn chờ khách sang sông
Bao cánh chim mang nỗi niềm canh cánh
Món nợ đời trả mãi vẫn chưa xong!
Em thấy không, mùa yêu thay lá mới
Đất quê mình màu mỡ hạt phù sa
Hãy cho nhau bằng nụ cười, ánh mắt
Đẹp đơn sơ áo bà ba tím hoa cà!
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét